- Được, được thôi. Cái này là do em ép tôi. Đừng có mà hối hận!
Tử Y nắm lấy tay hắn muốn gỡ ra, chỉ tiếc là hắn nắm rất chặt, dùng lực siết chặt bàn tay cô không buông, Tử Y không gỡ ra được. Cảm giác cổ tay càng lúc càng đau, cô thật sự rất sợ hãi người đàn ông này.
Ánh mắt hắn nhìn cô đỏ ngầu. Hắn hiện tại không thể kiềm chế được cảm xúc của chính bản thân mình.
Cô đã chạy trốn người đàn ông này năm năm rồi vậy mà vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Có phải là ông trời đang muốn đày đọa cô một lần nữa hay không?
Cô chỉ muốn được bình yên sống cuộc đời mới, vậy mà hắn cứ như bóng ma một lần nữa tìm đến khiến trái tim cô nhức nhối không thôi. Đúng là càng sợ thứ gì thì thứ đó càng tới.
Cho dù cô đã quên hắn nhưng hắn chưa từng quên cô.
Khi hai người đang giằng co thì Đô Đô liền mở cửa chạy vào. Nhìn thấy người đàn ông đang bắt nạt mẹ mình, Đô Đô liền lao đến đem chiếc xe tải đồ chơi trên tay ném vào người hắn.
- Chú là người xấu, mau thả mẹ cháu ra.
Tử Y thấy Đô Đô chạy vào liền mừng rỡ, cô sợ Tống Dịch sẽ làm hại thằng bé. Hắn đang lên cơn nóng giận đánh mất lý trí, cho dù có là con của hắn, hắn cũng sẽ không chắc sẽ bỏ qua.
Tử Y đã quá hiểu con người của Tống Dịch tàn nhẫn và độc ác cỡ nào mà.
- Đô Đô! Đừng lại đây.
Đô Đô thấy mẹ bị ức hiếp liền cắn vào chân Tống Dịch khiến hắn bị đau mà buông Tử Y ra.
Thằng bé tuy chỉ mới năm tuổi nhưng dường như cảm giác muốn bảo vệ mẹ lại vô cùng mạnh mẽ. Về điểm này có lẽ là không giống Tống Dịch đi.
- Đồ lừa gạt! Cháu ghét chú, chú bắt nạt mẹ cháu. Mau trả mẹ lại cho cháu!
Đô Đô hét lên đầy giận dữ, mắt đã đỏ hoe, gương mặt đỏ trạch vì tức giận. Gương mặt này quả thật không khác gì Tống Dịch lúc tức giận.
- Đô Đô, con không nên như vậy. Ta là cha ruột của con.
Đô Đô quay lại nhìn Tử Y, đôi mắt non nớt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người đàn ông xấu xa này lại là cha của cậu bé.
Chẳng phải mẹ nói cha đã chết rồi sao?
Tử Y nhất thời không biết phải đáp lại con như thế nào. Phủ nhận sao? Nhưng nhìn thằng bé là biết ngay con của ai rồi với lại chuyện thằng bé biết được sự thật đau lòng đó là chuyện sớm muộn mà thôi.
Cô giấu Đô Đô được một ngày chứ đâu thể nào giấu cả đời được.
Phải, Đô Đô chính là cháu trai của Tống gia, chính là giọt máu của Tống Dịch, là kết quả sai lầm của một đêm hắn đánh mất lý trí cuồng bạo cô mà thành.
Cô vẫn còn nhớ rõ như in, hắn đã nói với cô rằng, ngoài người cô ấy ra, không ai có đủ tư cách mang thai con của hắn. Vậy mà hay tin Hà Nghiên Nhi mang thai, hắn lại đem cô ta về nhà để chọc tức cô, hại cô suýt nữa mất con.
Thằng bé là do Cố Thành cướp từ tay thần chết về. Mạng của cô cũng là do anh nhặt về.
Cho nên cô không biết phải nói với con như thế nào. Nói rằng ba nó chưa từng cần nó sao? Hay nói rằng ba nó vốn dĩ chưa từng hy vọng đến sự xuất hiện của nó. Ba nó vì một người phụ nữ khác mà nhẫn tâm bỏ rơi mẹ con nó sao?
Một kẻ đau thương như cô là đủ rồi. Thằng bé không có tội tình gì, không đáng phải chịu nỗi đau như cô đã từng chịu.
Cho dù hắn chưa từng cần đứa trẻ này nhưng Tử Y vẫn yêu thương đứa trẻ này biết bao nhiêu, năm năm qua thằng bé chính là động lực sống của cô.
Cô hiểu thế nào là cảm giác bị người thân vứt bỏ, bị người mình yêu chà đạp không thương tiếc mà. Cô không muốn con cô cũng phải chịu cảnh như cô.
Là người lớn ích kỷ, bọn họ làm sai, sao lại bắt một đứa trẻ phải gánh chịu? Tội nó lắm!
Tống Dịch cúi xuống nhìn thẳng vào thằng bé. Quả nhiên là con trai hắn, còn ít tuổi như vậy mà thật gan dạ.
Hắn đưa tay muốn sờ vào mặt thằng bé, không ngờ hắn lại có đứa con trai lớn ngần này. Bây giờ hắn mới thấy an lòng, đứa trẻ đó không mất, cô cũng sẽ quay trở về bên hắn.
Nhưng Đô Đô giật tay Tống Dịch ra, chạy đến núp sau lưng mẹ.
- Chú nói dối! Mẹ nói ba tôi đã mất rồi! Chú không phải là ba tôi.
- Tống Dịch, tôi đã làm gì sai? Con tôi đã làm gì sai? Chẳng phải chú chê tôi dơ bẩn, không xứn mang thai con của chú sao? Lúc chú dùng giọng điệu lạnh lùng vì con của người phụ nữ khác mà bỏ mặc tôi quỳ ngoài trời mưa không phải là bộ dạng này đâu. Đứa trẻ này là tôi dùng mạng mình đổi được, không có liên quan gì đến chú cả. Chú nghĩ chú có quyền gì để hỏi, để vỗ ngực nói mình là ba của nó. Anh không xứng làm ba của Đô Đô đâu.
Tử Y nói mà nước mắt lại rơi, nỗi uất nghẹn như mũi dao lần nữa xoáy vào tim cô. Rõ ràng cô đã muốn quên vậy mà hắn lại lần nữa bắt cô lại nhớ lại từng chuyện tàn nhẫn cô đã làm với hắn.
Đô Dô nhìn mẹ khóc, vội xoa cổ tay hằn tím năm đầu ngón tay của mẹ. Cậu không muốn nhìn thấy mẹ đau lòng. Cậu tuy còn nhỏ nhưng không phải là không hiểu chuyện gì.
Tử Y xoa xoa đầu cậu, lắc đầu như nói không sao.
- Chú không được lớn tiếng với mẹ tôi, nếu không tôi sẽ cắn chú.
Chú? Con hắn lại gọi hắn là chú?
Hắn nhất thời không biết phải làm sao.
- Từ giờ ba sẽ bù đắp cho hai mẹ con con. Con phải gọi ta là cha.
- Ông không đủ tư cách làm cha tôi! Cha sẽ không bao giờ ức hiếp mẹ, sẽ không để mẹ phải khóc, phải đau lòng.
- Mẹ, chúng ta về nhà... về nhà với ba Cố Thành đi được không? Con nhớ ba.