Nghe tin hắn muốn giành quyền nuôi con, lòng cô như chết lặng. Cô ngồi sụp xuống sàn, ôm lấy Đô Đô vào lòng, ánh mắt vô hồn, lồng ngực truyền đến cơn đau không thở nổi.
Nếu như hắn thật sự muốn giành quyền nuôi Đô Đô với cô. Một nhà thiết kế nhỏ bé như cô lấy gì mà tranh nổi với chủ tịch của một tập đoàn nổi tiếng như hắn. Không cần nghĩ cũng biết kết quả tòa sẽ phán Đô Đô thuộc về ai.
Nhưng Đô Đô là nguồn sống của cô, cô không thể để cho hắn cướp đi thằng bé được. Cô không muốn quay về với người đàn ông này nhưng cũng không muốn đánh mất đi Đô Đô.
Hắn đây là đang muốn bức ép cô.
Trình Khiêm đứng bên cạnh cũng không thể tiếp tục nhìn nổi. Cậu không ngờ hắn lại điên cuồng như vậy.
Cậu đi đến chắn trước mặt Tống Dịch.
- Chủ tịch, nếu như phu nhân đã nói không muốn trở về thì ngài đừng nên ép buộc cô ấy, sẽ phản tác dụng đó.
- Chẳng lẽ cậu bảo tôi đứng nhìn cô ấy rời đi sao?
Tống Dịch không có đủ kiên nhẫn, không kiềm chế được cơn tức giận mà rống lên một tiếng. Đôi mắt nôn nóng, trừng trừng nhìn về phía Tử Y.
- Cô ấy được Tống gia cưới hỏi đàng hoàng. Cô ấy đương nhiên là người của tôi rồi.
Ánh mắt hắn đổ lên người cô nóng rực, tim Tử Y đập loạn vì hoảng. Cô không dám ngước mắt lên nhìn hắn.
Trình Khiêm cũng không có cách nào ngăn được hắn. Cậu còn chưa biết làm sao thì bên ngoài đã có tiếng vệ sĩ đi vào thông báo.
- Chủ tịch Tống, bên ngoài có một người tự xưng là Cố Thành nói muốn gặp ngài.
Khóe môi Tống Dịch khẽ nhếch lên.
- Tôi còn chưa đi tìm hắn mà hắn đã tự vác xác đến rồi sao? Đúng là điếc không sợ súng mà.
Tử Y thoáng thấy ánh mắt điên cuồng của Tống Dịch, cô vội vã hỏi hắn.
- Chú định làm gì anh ấy?
- Ha, làm gì ư? Chưa gì mà em đã lo cho người tình của mình thế à? Vốn dĩ tôi đã định tha cho hắn một mạng, không ngờ hắn lại không biết sống chết tự mình tìm đến đây. Tôi sẽ cho hắn có mạng tới mà không có mạng về.
- Chú không được làm hại anh ấy!
- Em bảo vệ hắn ta sao? Hắn ta có gì tốt hơn tôi chứ? Tại sao em thà chọn về cùng hắn cũng không thể ở bên cạnh tôi?
Tử Y ngước nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, cũng không biết rõ là cô đang nghĩ gì. Cô cũng không rõ là đối phương đang muốn gì.
- Đến bây giờ chú vẫn không hiểu sao? Chú vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh được với anh ấy. Tôi hỏi chú, chú có thể vì tôi mà làm chuyện gì? Có thể chết vì tôi không? Chú luôn miệng bảo rằng chú yêu tôi, vậy tôi hỏi chú có thể vì tôi mà móc tim ra cho tôi nhìn thử tim chú làm bằng gì được không?
Ánh mắt Tống Dịch xám xịt nhìn cô, hắn bị câu hỏi của cô làm cho cứng họng. Hắn có thể làm gì cho cô đây?
Thâm tâm hắn có yêu cô không? Hay chẳng qua là ham muốn chiếm hữu lấy thứ đã bị hắn bỏ quên?
Hắn từng nghĩ đến cái chết khi cô rời bỏ hắn nhưng kết quả hắn vẫn là không thể làm điều ấy.
Hôm nay hắn vứt bỏ tôn nghiêm cầu xin cô quay về, đối với cô như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
Hắn dùng mọi thủ đoạn, ép buộc muốn cướp lấy đứa bé chỉ để mong cô suy nghĩ lại mà quay về bên cạnh hắn, vậy mà cô lại chẳng đoái hoài đến hắn.
Vì sao? Cầu xin không được, dùng thủ đoạn ép buộc cô cũng không xong. Cô muốn hắn phải như thế nào nữa đây?
Nhưng hắn không hiểu, cô vốn dĩ chưa muốn như vậy. Hắn chưa từng đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ.
- Chú không trả lời được đúng không? Bởi vì chú lúc nào cũng chỉ muốn người khác nghe theo sự sai khiến của chú, nhất mực sống theo cuộc đời của chú, chú hoàn toàn chẳng hề quan tâm tôi thích cái gì, muốn cái gì. Chú chẳng qua chỉ là muốn tôi quay về để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn của chú mà thôi.
Trình Khiêm liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ rực của Tống Dịch. Hắn nghiến răng, từng lời từng chữ của Tử Y giống như là đang lột trần thâm tâm hắn đang cố gắng che đậy. Hắn chưa từng dám đối diện thật sự với những sai lầm của bản thân mình.
Hắn lúc nào cũng đòi hỏi cô phải thế này thế nọ vậy còn hắn, hắn có thể cho cô được thứ gì đây?
Hắn nói, hắn biết sai rồi. Nhưng hắn sai lại càng thêm sai, yêu ấy à, không phải là như vậy đâu.
Hắn hoàn toàn chưa từng thành thật cầu xin cô ấy quay trở về. Thứ cô cần không phải là tình cảm rẻ mạt đó của hắn, cô muốn hắn thật lòng xin lỗi cô, xin lỗi vì tất cả những chuyện hắn đã làm với cô. Xin lỗi vì tất cả những đau khổ hắn đã gây ra cho cô. Chỉ đơn giản như vậy thôi, vậy mà hắn cũng không làm được nữa. Vậy thì hắn lấy tư cách gì mà đòi hỏi cô đây?
Tống Dịch tức điên lên, hắn hất Trình Khiêm sang một bên, tiến đến vung tay tát lên mặt cô. Tát xong hắn mới giật mình, cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn vội vàng muốn đưa tay sờ lấy bên má đã sưng đỏ sau cú tát đó nhưng bị cô gạt phắt đi.
- Tử Y, tôi xin lỗi... Tôi không phải là cố ý muốn đánh em đâu.
- Có phải là vì tôi nói đúng quá khiến chú thẹn quá hóa giận hay không? Chú đã biết mình khác anh ấy ở điểm nào hay chưa? Anh ấy sẽ làm mọi thứ vì tôi. Có thể vì tôi mà nhảy vào núi đao xuống biển lửa. Có thể làm tất cả cho tôi mà không cần được hồi đáp. Mà cũng đúng thôi, người như chú làm sao hiểu được tình yêu là gì chứ? Tống Dịch, chú thật là một kẻ đáng thương.
Tống Dịch nghe cô so sánh bản thân với Cố Thành trước mặt hắn, hắn lại càng điên tiết lên, rít từng hơi qua kẽ răng.
- Được, em nói hắn có thể làm tất cả vì em đúng không? Hắn dám ngang nhiên cướp đoạt vợ của tôi, vậy thì để xem hắn có dám chết vì em hay không?