- Được, em nói hắn có thể làm tất cả vì em đúng không? Hắn dám ngang nhiên cướp đoạt vợ của tôi, vậy thì để xem hắn có dám chết vì em hay không?
Tống Dịch nói rồi nhanh chóng đẩy cửa rời khỏi đó. Để mặc Tử Y đứng thất thần trong phòng, cô nhìn bóng lưng người đàn ông đó rời đi. Nội tâm đã hoàn toàn sụp đổ.
Năm năm rồi, cô mới gặp lại người đàn ông đó. Hắn vừa thật gần ngay trước mắt mắt lại cũng thật xa xôi.
Cô ngồi sụp xuống ôm lấy Đô Đô, liền nhanh chóng đưa tay sờ má kiểm tra một lượt xem thằng bé có bị thương ở chỗ nào không?
- Đô Đô, con có đau ở đâu không?
- Con không sao. Mẹ ơi, con sợ lắm, người đàn ông đó là người xấu, con không muốn ở với ông ta.
Đô Đô ôm lấy mẹ òa khóc. Tử Y nghe con trai nói, trong lòng khẽ nhói lên. Rõ ràng là con trai ruột vậy mà thằng bé lại nói không thích ở cùng với hắn.
- Ngoan, nín đi! Mẹ thương.
Cô lau nước mắt cho con mà nước mắt cùng lăn dài trên má.
Năm năm rồi, cô mới gặp lại người đàn ông đó. Hắn vừa thật gần ngay trước mắt mắt lại cũng thật xa xôi.
Một lần nữa kéo cô trở về thực tại. Cho dù cô có vùng vẫy cỡ nào, vẫn là không thể chạy thoát khỏi người đàn ông đó.
Hắn là ma quỷ, là bóng ma, là nỗi ám ảnh trong trái tim của cô. Cô càng trốn tránh lại càng phải đối mặt với gương mặt hậm hực đó.
Nếu như cô quay trở về căn nhà đó, trở về ngoan ngoãn làm một con búp bê sống theo ý muốn của hắn, làm một món đồ chơi cho hắn phát tiết, trở về nơi sẽ khiến cho cô một lần nữa nhớ lại những chuyện từng khiến cho cô đau lòng trước đây. Sẽ nhớ đến những lời cay độc hắn từng nói với cô, sẽ nghĩ đến đêm đêm hắn cùng người phụ nữ khác hoan ái trên giường ngủ của hai người.
Bọn họ ân ái bao nhiêu, cười nhạo cô bấy nhiêu.
Cô không thể giả vờ như bản thân không thấy được. Đau lắm! Một vết thương đã rỉ máu cho dù có lành lại vẫn để lại một vết sẹo không cách nào xóa được.
Cô chỉ là một con người có máu thịt, cũng có trái tim, trái tim cô cũng biết đau vậy? Vậy mà hắn lại hết lần này đến lần khác đâm vào nó bằng những lời lẽ tàn nhẫn. Lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng đã bị phá vỡ.
- Mẹ đừng khóc mà. Đô Đô sẽ nín, mẹ đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ rời khỏi đây được mà đúng không mẹ? Con muốn sống với mẹ, với ba Thành.
Tử Y nhìn con gật gật đầu. Trong đấy mắt có chút hy vọng, trái tim dường như đã ấm áp trở lại. Bây giờ cô phải mạnh mẽ lên, khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì cả. Cô phải mạnh mẽ lên vì con, vì mình. Cô sẽ không để cho ai cướp con của cô, không để cho con trai cô phải chịu tổn thương đâu.
Tống Dịch đi xuống lầu, tiến đến căn phòng bên dưới đất, Cố Thành đang đợi hắn trong đó. Hai người đàn ông, trong lòng đều cùng hướng về một cô gái. Cuối cùng ai sẽ là người có được cô đây.
Vừa mới nhìn thấy Tống Dịch đi vào, Cố Thành liền xông đến nhưng bị vệ sĩ của hắn cản lại.
- Tống Dịch, xin anh hãy trả An Nhiễm lại cho tôi đi!
- An Nhiễm là của cậu nhưng Tử Y là của tôi. Chỉ là một lần bất cẩn để cậu cướp được cô ấy. Cậu nghĩ, người cậu ăn cắp được của tôi, cậu nghĩ có thể giữ lại hay sao chứ? Bây giờ cô ấy đã quay lại làm Tử Y rồi, cậu nghĩ cô ấy vẫn còn muốn quay về với cậu sao? Tôi nói cho cậu nên biết điều mà cút xa ra khỏi người phụ nữ của tôi đi.
Cố Thành nghe xong, trong lòng liền hẫng đi một nhịp. Thì ra, cô ấy đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi sao? Vậy mà anh còn nghĩ mình có thể giấu cô cả đời được.
Không ngờ ngay giây phút anh hạnh phúc nhất trên đời. Ông trời lại một lần nữa cướp đi người con gái của anh.
Cô nhớ lại hết rồi, cô yêu người đàn ông này như vậy. Bây giờ hắn muốn nhận lại cô, vậy còn anh thì sao?
Anh yêu cô nhiều như vậy, đối tốt với cô nhiều như vậy, hy sinh cho cô nhiều như vậy. Cuối cùng, nếu như trở lại là Tử Y, trong tim cô có còn vị trí nào dành cho kẻ thứ ba như anh không? Cô còn có thể ở bên cạnh anh hay không?
- Cho dù là như vậy, tôi vẫn muốn nghe câu trả lời của cô ấy. Rằng trong lòng cô ấy đã bao giờ có tôi hay chưa?
- Cô ấy không muốn gặp một kẻ dối trá như cậu đâu. Sau này cô ấy sẽ trở thành Tống phu nhân, cậu nghĩ cô ấy sẽ từ bỏ tiền tài và danh vọng trước mắt để chọn ở bên cạnh một tên bác sĩ nghèo hèn như cậu sao? Trở về đi, trước khi tôi nổi giận.
- Hôm nay dù cho có chết tôi cũng phải gặp bằng được cô ấy.
- Được, nếu như cậu muốn tìm đường chết như vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện.