- Hôm nay dù cho có chết tôi cũng phải gặp bằng được cô ấy.
- Được, nếu như cậu muốn tìm đường chết như vậy thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện.
Tống Dịch tiện tay ném một con dao về phía Cố Thành. Chân mày hắn khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ.
Tử nói người đàn ông này có thể làm mọi thứ cho cô ấy. Hắn không tin!
Làm gì có ai sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì người khác chứ?
- Lần trước tôi tưởng mình đã đánh gãy đi đôi tay chuyên dùng để cứu người này của cậu nhưng tôi không ngờ cậu lại vẫn có thể dùng bàn tay còn lại để tiếp tục làm bán sĩ. Vậy thì lần này, nếu như cậu muốn gặp được cô ấy. Vậy thì chi bằng tự đem chặt bỏ một cánh tay còn lại của mình đi.
Hắn nhìn anh nghênh ngang, hắn còn tưởng là anh không dám làm. Hắn nhếch môi, tự tin quay lưng lại nhưng đột nhiên một tiếng “phập” vang lên.
Hắn quay lưng lại, một dòng máu đỏ tươi phun ra, bàn tay Cố Thành đã đứt lìa. Hắn đứng đó sững sờ. Đột nhiên hắn nhớ đến những lời nói lúc nãy của Tử Y. Cố Thành vì cô đến mạng mình cũng không tiếc. Điều này một kẻ ích kỷ như hắn vĩnh viễn cũng không thể nào so sánh được.
Hắn đứng đó nhìn vũng máu trước mặt, trái tim đã nguội lạnh. Ban đầu hắn còn đem cánh tay của Cố Thành ra cược, kết quả không ngờ hắn lại thua. Cố Thành không do dự xuống tay với chính bản thân mình. Trong lòng anh, Tử Y quan trọng đến như vậy sao? Quan trọng còn hơn cả an nguy của bản thân mình.
Bây giờ thì hắn tin rồi, nhưng còn hắn thì sao? Hắn không thể so sánh với người đàn ông này nhưng không cũng không thể chấp nhận mất cô được.
Tầng trán Cố Thành rịn ra từng tầng mồ hôi vì đau. Vết thương tuôn máu, nhức đến tận xương, máu mất quá nhiều khiến cho đầu óc anh choáng váng. Anh muốn ngã khụy xuống, nhưng anh chưa gặp được cô. Anh không thể chết như vậy được.
- Mong chủ tịch Tống nói lời giữ lấy lời. Để cho tôi được gặp Tử Y lần cuối cùng.
Tống Dịch thở dài bực bội, dù không cam tâm. Nhưng lời hắn đã nói ra không thể nuốt lời.
Hắn bước chân vào trong phòng, lần nữa nhìn thấy ánh mắt đỏ rực của Tử Y nhìn hắn. Hắn ra lệnh cho Trình Khiêm mang Đô Đô ra khỏi đó.
Cô ôm chặt lấy Đô Đô không buông. Ánh mắt cô trừng về phía hắn. Cô nhìn hắn giống như nhìn thấy kẻ thù của mình. Chỉ cảm thấy kinh tởm và uất hận không thôi.
Cô hận hắn. Hận hắn không thương cô, hận hắn chỉ biết đày dọa cô. Bây giờ còn muốn cướp đi Đô Đô của cô.
- Chú không được cướp Đô Đô của tôi.
Nhưng mặc cho cô có níu kéo thế nào, hắn vẫn lạnh lùng đi đến tiến sát lấy cô. Mỗi một bước hắn đi, áp bức khiến cô giật lùi về sau. Cô chỉ muốn ôm Đô Đô xoay đầu bỏ chạy, nhưng cô biết chạy đi đâu bây giờ?
Cho dù cô có chạy đến cùng trời cuối đất cũng đều sẽ bị hắn bắt về.
Hơi thở Tử Y bắt đầu rối loạn, đôi mắt cô dường như ngấn máu, đỏ rực. Hắn đi đến nhìn Đô Đô trong tay cô, giật lấy đứa trẻ trong tay cô.
- Cậu bị điếc sao? Sao còn chưa đem Đô Đô đi?
Trình Khiêm dường như cũng không thể nhịn nổi hành động này của hắn. Hắn dường như đã phát điên rồi. Điên vì yêu cô.
Anh không thể không nghe lời giúp hắn mang đứa bé rời khỏi. Mặc dù trái tim anh cũng không muốn chia cắt hai mẹ con họ, ai lại nỡ làm chuyện độc ác như vậy.
Nhìn Đô Đô bị mang đi ngay trước mắt mình, bàn tay cô ôm lấy hư không, hai mắt đờ đẫn. Cô hét lên, đôi mắt ngấn đỏ, bàn tay run run, móng tay cắm vào trong da thịt đến bật máu. Nước mắt đã tuôn rơi như mưa, lồng ngực nhức nhối không thôi.
- Đừng mà... Đừng mang con tôi đi! Trả lại thằng bé cho tôi đi! Cầu xin các người...
Cô òa khóc, giọng cô nghẹn ngào, từng tiếng nấc đau đến cào xé tim gan. Hắn tiến đến, muốn ôm lấy cô vào lòng, nhưng Tử Y lại nhìn hắn, oán hận ngút trời, cô chỉ hận không thể giết chết hắn mà thôi. Cô bấu chặt lấy cánh tay hắn, những ngón tay đâm sâu vào da thịt, cô muốn hắn cũng phải giống như cô, chịu đựng nổi đau ấy một lần. Để biết được nó đau đớn đến như thế nào.
Cô há miệng, cắn thật mạnh vào bả vai hắn. Xuyên qua lớp áo sơ mi, cắm sâu vào da thịt hắn, sâu đến bật máu, đôi mắt cô đầy những tia máu đỏ. Cô muốn dùng vết cắn này để xả hết nỗi oán hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay. Cô cắn càng mạnh, hắn càng đau, cô càng hả lòng hả dạ.
Cô cứ nghĩ hắn sẽ đau đớn mà đẩy cô ra nhưng hắn lại càng ôm lấy cô chặt hơn, vuốt ve tóc cô.
- Tử Y, em hận tôi đến thế sao?
Hắn biết cô hận hắn. Hắn chấp nhận điều đó, bởi vì những chuyện hắn đã gây ra làm tổn thương trái tim cô quá nhiều. Hắn biết hắn sai, tội hắn đáng muôn chết, cô không tha thứ cho hắn cũng phải thôi. Nhưng hắn vẫn muốn cô ở bên cạnh hắn, để cho hắn dùng thời gian để bù đắp lại những sai lầm của lúc trước.
- Chú không biết hay sao mà còn hỏi? Tại sao vậy Tống Dịch, tại sao chú vẫn không chịu buông tha cho tôi hả? Tôi bây giờ vẫn chưa đủ đáng thương sao?
- Tử Y, tôi thương em mà. Xin em hãy tin tôi, xin hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho em và con.
- Chữ thương nặng lắm. Chú đừng tùy tiện nói ra như thế, chú có làm được không, hay chú chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân mình mà thôi? Tống Dịch, tình cảm của tôi dành cho chú sớm đã chết rồi. Chết trong cái đêm chú đem cô ta quay lại Tống gia rồi.
Vì sao vậy Tống Dịch, lúc tôi đem cả tấm chân tình ra để thích chú, chú lại giả vờ như không nhìn thấy, đem nó chà đạp dưới chân. Thậm chí là nhẫn tâm vì người phụ nữ khác mà không ngừng làm tổn thương tôi. Bây giờ hà cớ gì lại dùng mọi thủ đoạn bắt tôi quay về cùng chú?
Hắn nắm lấy eo cô, ép cô vào tường, hơi thở hắn phả trên đỉnh đầu cô. Cô nói nhiều như vậy làm gì, cái hắn cần là câu trả lời.
Nếu như hắn cướp đi đứa con, cô vẫn không muốn quay trở về sao?
- Em chọn đi! Em muốn quay về cùng hắn hay là ở lại bên cạnh tôi? Nếu như hôm nay, em chọn về cùng hắn, tôi sẽ giữ lại Đô Đô. Nếu như em nhất quyết muốn ở cùng hắn ta thì tôi sẽ không để em sống cùng với Đô Đô. Em yêu con như vậy, chắc không nỡ nhẫn tâm để nó sống không có mẹ chứ? Hãy suy nghĩ cho thật kỹ.
Tống Dịch nắm lấy gáy cô, nâng đầu cô ngẩng cao, cô hoàn toàn không né tránh hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn cười cợt.
- Ha, Tống Dịch, để đạt được mục đích chú có thể bỉ ổi đến như vậy sao?
- Em mắng tôi sao cũng được. Cứ coi như tôi ích kỷ đi nhưng tôi không thể để cho em rời đi được. Cho dù là chết, cả đời này, Tử Y em cũng chỉ có thể thuộc về duy nhất một mình tôi mà thôi.