Cánh cửa phòng mở ra, Tử Y chầm chậm bước vào. Khi cô đưa mắt nhìn lên, chợt bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Bên dưới nền nhà chỉ toàn là máu, Cố Thành đang ngồi đó, một bên ta đã đứt lìa.
Cảnh tượng đẫm máu trước mắt khiến cho Tử Y như muốn khụy ngã. Cô biết Tống Dịch độc ác rồi nhưng cô không ngờ hắn lại có thể độc ác đến mức này.
Chát!
Cô quay lưng lại, vung tay tát thật mạnh vào gương mặt của Tống Dịch khiến hắn thoáng chốc sững sờ.
- Tại sao chú lại có thể tàn độc đến như vậy chứ?
Hắn không ngờ cô lại vì một người đàn ông khác mà không ngần ngại tát hắn.
Cố Thành với cô quan trọng đến như thế sao?
Nghĩ đến đây thôi lòng hắn như lồng ngực hắn sục sôi, trái tim hắn điên lên. Hắn chỉ muốn ngay lập tức một phát súng kết liễu Cố Thành mà thôi.
- Chẳng lẽ tôi không thể trừng phạt kẻ đã cướp vợ tôi sao? Hắn đáng phải bị như vậy!
- Anh ấy không có cướp gì của chú hết. Là tôi tự nguyện ở bên cạnh anh ấy.
Hắn nắm lấy bả vai cô, ngấn máu trong đáy mắt đỏ rực. Hắn gằn lên một tiếng, giọng hắn trầm khàn cảnh cáo cô.
- Em có biết vì sao hắn là bị như vậy không? Tất cả là bởi vì em đó. Là bởi vì em nên hắn mới biến thành bộ dạng như vậy đó. Em còn muốn quay về bên cạnh hắn hay không?
Một cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Tử Y, nếu như không phải tại vì cô, anh cũng không ra nông nỗi này.
Tất cả đều là cô đã hại anh.
Bàn tay đối với một vị bác sĩ quan trọng đến nhường nào?
Vậy mà cô lại hại anh thành ra thế này, là cô đã hủy hoại ước mơ cả đời của anh.
Ở bên cạnh cô sẽ chỉ có đau khổ mà thôi. Tất cả những người yêu thương cô đều vì cô mà chịu kết cục bi thảm. Cô là tai họa, là một kẻ chỉ có thể đem đến điềm xúi quẩy mà thôi.
Ở bên cạnh cô, anh sẽ không thể nào có được hạnh phúc.
Cô bước đến trước mặt anh, Cố Thành nhìn thấy cô, đau đớn lúc này hóa hư không, trong ánh mắt phút chốc có thêm tia hy vọng. Anh đưa tay muốn nắm lấy tay cô nhưng phát hiện nó đã không còn lành lặn, sợ cô sợ hãi, anh liền lấy áo khoác che lại.
- An Nhiễm... à không tôi nên gọi em là Tử Y mới phải, em đến rồi.
Nụ cười pha lẫn chút đau đớn trên môi anh khiến cho Tử Y đau nhói trong tim. Cô không nỡ nhẫn tâm nhìn anh cố chấp vì cô mà đau khổ như vậy.
- Anh việc gì phải làm như vậy chứ?
- Anh chỉ muốn được gặp em một lần thôi.
- Vậy sao lúc đầu lại nói dối tôi? Trêu đùa tôi, anh thấy vui lắm sao?
Cô chớp mắt, dáng vẻ tỏ ra hờ hững, trên môi bật ra một nụ cười giễu cợt.
Cố Thành đau lòng, cúi gằm mặt, trong lòng có chút gợn sóng.
- Anh biết anh đã nói dối em, anh biết anh có lỗi nhưng anh chỉ là không đành lòng nhìn thấy em đau khổ trong mớ ký ức đó mà thôi.
- Không đành lòng nhìn thấy tôi đau khổ hay là anh ích kỷ muốn chiếm đoạt tôi cho riêng mình.
Cố Thành không ngờ cô lại nói ra những lời tàn nhẫn với anh như vậy.
- Anh không phải...
- Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh đi về đi, sau này đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại anh.
Là như vậy sao?
Đến cuối cùng cô cũng nói ra những lời tàn nhẫn với anh như vậy sao? Vậy mà anh còn hy vọng cho dù cô có nhớ lại mọi chuyện, cô cũng sẽ vẫn yêu anh.
Là anh đã mơ mộng hão huyền rồi.
Là anh đã thèm muốn thứ tình cảm vốn dĩ chưa từng thuộc về mình rồi.
- Cho dù là như vậy, anh vẫn muốn hỏi em một câu. Có phải là từ trước đến nay, em chưa từng yêu anh không? Có phải là dù cho anh có làm cho em bao nhiêu việc đi chăng nữa, đến cuối cùng em vẫn chọn hắn ta hay không?
- Phải! Tôi yêu chú ấy, tôi không thể để Đô Đô không có ba được bị người khác chê cười được. Chú ấy biết sai rồi, chỉ cần tôi quay về lại bên cạnh chú ấy. Tôi sẽ làm Tống phu nhân quyền thế, chuyện đó, ai lại không muốn chứ?
Một lời nói tàn nhẫn cắt đứt tất cả.
Cô yêu Tống Dịch mười hai năm, anh yêu cô bảy năm. Năm năm bên nhau sớm tối, hạnh phúc lẫn lúc khổ đau, nụ cười lẫn khi cùng nhau rơi nước mắt. Anh yêu cô thầm lặng, anh sớm đã không thể sống thiếu cô được. Bảy năm đó của anh đối với cô không là gì cả. Không bằng một cái quay đầu của Tống Dịch.
Chỉ cần một câu “Anh sai rồi” của Tống Dịch, tất cả những chuyện anh từng làm vì cô đều phút chốc tan thành mây khói.
Thì ra là do anh tham lam, là do anh tự mình đa tình. Sao lại có thể so sánh được với tình cảm của cô dành cho người đàn ông đó được chứ?
- Anh biết rồi. Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, nếu như đây là quyết định của em. Vậy thì... Anh chỉ đành chúc em hạnh phúc mà thôi.
- Cho nên anh hãy quên tôi đi.
Quên cô đi, anh mới có thể sống hạnh phúc được.
Cố Thành đã cố che giấu nước mắt trước mặt cô nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Anh khóc rồi, nước mắt pha lẫn máu thịt đau nhức nhối không thôi. Nỗi đau từ vết cắt cũng không thể nào so sánh được với trái tim đang vỡ vụn của anh lúc này.
Năm năm trước anh đã không thể có được cô. Năm năm sau, anh lại càng không thể.
Anh bước đi loạng choạng rời khỏi đó, Tử Y nhìn theo bóng dáng anh rời đi. Anh không hề phát hiện ra cô cũng đang khóc, cô cũng rất muốn ôm lấy anh nhưng cô đã không thể nữa rồi...
Cố Thành vừa bước ra khỏi cổng, trời lúc này đang mưa, giống như trái tim lạnh lẽo của anh lúc này. Cơn đau buốt từ vết thương hòa lẫn nước mưa khiến lòng bàn tay anh lạnh toát, đôi môi tái nhợt, trước mắt không thấy lối thoát, mất cô rồi, anh còn sống để làm gì nữa?
Ý thức anh mơ hồ, anh ngã vật xuống đất, chìm trong màn mưa trắng xóa...
Tống Dịch đi đến từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô.
- Em làm tốt lắm. Em nói như thế là đúng đó. Em không nên chôn vùi bản thân ở bên cạnh một kẻ tàn phế như thế. Em xứng đáng có được thứ tốt hơn. Và chỉ có tôi mới có thể cho em được những thứ đó mà thôi.
Tử Y quay đầu đưa tay bóp cổ hắn, lời nói không hề khách khí.
- Chú dừng trò mèo của mình lại được rồi. Tôi thấy buồn nôn lắm. Chuyện chú muốn, tôi đã làm, mong chuyện chú đã hứa với tôi, chú đừng có nuốt lời...
Tống Dịch không hề tỏ ra nổi nóng, hắn tiến đến bế cô đặt lên đùi mình, hắn tiến gần đến môi cô nhìn thật chăm chú.
- Đương nhiên, em ngoan ngoãn như vậy. Chuyện tôi đã hứa với em nhất định tôi sẽ làm được.
Hắn cúi đầu, muốn chạm môi cô nhưng bị Tử Y xoay đầu nghiêng mặt sang một bên tránh né hắn. Khóe môi Tống Dịch khẽ nhếch lên.