- Tử Y, nếu như một ngày không còn được nhìn thấy tôi nữa liệu em có thấy hối hận vì những lời nói tàn nhẫn lúc này không?
Tử Y đưa mắt nhìn Tống Dịch, có cảm tưởng hình như bọn họ đã cùng nhau đi qua cả một thời thanh xuân. Cuộc đời của cô gắn liền với người đàn ông này, hắn là ân nhân nuôi dưỡng cô, cũng là người mang đến bất hạnh cho cô.
Trong nắng chiều tà, Tống Dịch đứng ngược nắng, đôi mắt hắn trầm buồn. Đôi vai to lớn nhưng lạc lõng giữa chốn đông người. Cô đã quen với gương mặt lạnh lùng phán xét người khác của hắn, bây giờ hắn lại đột nhiên nhẹ nhàng quan tâm như vậy.
Nếu như ngay từ đầu giữa bọn họ không có Hà Nghiên Nhi, nếu như ngay từ lúc đầu hắn nhận ra cô, đối tốt với cô, trân trọng cô. Có phải là kết cục giữa bọn họ sẽ không đến mức phải như thế này không?
Có lẽ thật sự không tồn tại hai chữ “nếu như” thật. Hắn tổn thương cô là thật, khiến cho cô đau khổ là thật. Có lẽ ngay từ lúc đầu, bọn họ đã định sẵn là hai người thẳng song song cắt nhau tại một điểm rồi sau đó tách xa nhau mãi mãi.
- Chú đừng nói nữa, mọi chuyện đều đã đi qua rồi. Có rất nhiều chuyện đã chẳng thể trở lại như lúc ban đầu. Nếu như không muốn nghe thấy những lời tổn thương chính bản thân mình, vậy thì chí đừng nói nữa.
Tống Dịch cười khổ, có lẽ cô đã oán hận hắn vào trong xương tủy rồi. Hắn muốn bù đắp cũng đã muộn rồi.
Chỉ đành... Chúc cô hạnh phúc.
Hẹn chúng ta ở một cuộc đời khác, một cuộc đời nơi hắn có thể nhìn rõ tâm tư của bản thân, ở nơi mà cô chưa từng oán hận hắn. Ở nơi mà hắn có thể yêu cô từ cái nhìn đầu tiên tiên.
- Tử Y, em thật sự đã trưởng thành rồi, em rất mạnh mẽ, tôi cũng thấy an lòng rồi. Có lẽ có nhiều lời em thấy sẽ thừa thãi nhưng một ngày nào đó, dù cho tôi không thể ở bên cạnh em nữa tôi vẫn sẽ chúc phúc cho em.
Tống Dịch nói rồi bản thân vội quay đi, có lẽ là hắn sợ bản thân sẽ không kìm được mà bật khóc nức nở trước mặt cô.
Tử Y không hiểu hết lời hắn nói, hắn cần gì phải nói những lời khiến cho cô cảm thấy áy náy như vậy. Giống như tất cả những chuyện này đều là lỗi của cô, rằng cô là một người phụ nữ độc ác, nhẫn tâm. Đến ngay cả cha của con trai mình cũng không thể chấp nhận nhưng bọn họ có từng trải qua cảm giác đó chưa?
Cảm giác một chiếc xương cá mắc ở cổ họng, đau lắm đấy, khó chịu lắm đấy. Có cố gắng cách nào cũng không thể lấy ra được nhưng nuốt xuống cũng không được. Chỉ có thể đành để mặc nó như vậy. Nhưng liệu sau này ai lại dám ăn lại chiếc xương đó chứ?
Cô lững thững đi về phòng bệnh của Cố Thành.
- Mới nãy hắn ta có làm gì anh không?
Cố Thành vừa nghe thấy giọng cô, liền ngay lập tức muốn giải thích.
- Không phải đâu Tử Y. Anh ta đến chỉ thăm anh thôi, đừng nặng lời với anh ta.
- Hắn ta từng hại anh rất nhiều lần, khiến anh mất đi đôi tay và đôi mắt, anh có thể dễ dàng tha thứ cho hắn ta như vậy sao?
- Oán hận để làm gì Tử Y? Có lẽ tất cả đã qua rồi, hận thù chỉ khiến trái tim thêm đau khổ mà thôi. Ai cũng sẽ phạm sai lầm khi đánh mất giữa phần nhân tính và con người. Nhưng tất cả đều sẽ qua đi như một cơn gió, ta đem lòng hận thù người cuối cùng nhận lại đau khổ chỉ có bản thân mình thôi. Oan oan tương báo biết bao giờ mới hết. Tử Y, hắn cũng đã biết lỗi lầm của bản thân rồi, em đừng giữ trong lòng nữa.
Cố Thành ôm lấy cô vuốt ve đôi vai gầy mỏng manh đã đi qua những năm tháng khổ đau nhất của cuộc đời. Cuộc đời sau này, dù cho anh có khổ cực ra sao cũng sẽ không để cho cô khóc, sẽ không khiến cho cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
- Hôm nay hắn nói muốn anh chăm sóc cho em. Sau này hắn sẽ không làm phiền đến em nữa, có lẽ là hắn đã nhận được cái giá xứng đáng phải trả cho việc làm của bản thân mình rồi. Chỉ có buông bỏ hận thù thì trái tim em mới được hạnh phúc thôi.
Tử Y bật khóc. Thực ra chẳng ai muốn đem lòng thù hận mãi cả, cô cũng nên buông rồi. Như vậy cô mới xứng đáng với Cố Thành.
Cô ngồi tựa vào lồng ngực Cố Thành, nơi cô cảm thấy bình yên nhất, khẽ thở nhẹ ra một hơi.
- Cố Thành, trái tim của anh thật sạch, thật sự trong sáng giống như ánh sao trên bầu trời dẫn lối em đi vậy. Tuy mắt em sáng nhưng lại không thể nhìn rõ được như anh, trong đêm tối chỉ cần có anh, em không còn sợ hãi gì nữa.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Tử Y âu yếm miết qua miết lại đầy yêu thương.
- Mới nãy em nói đã tìm được giác mạc phù hợp với anh là thật sao, Tử Y?
- Là thật đó Cố Thành, anh sắp được nhìn thấy rồi. Anh có vui không?
- Tử Y, anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi. Đối với anh bây giờ chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Được ở bên cạnh em như thế này anh thấy không còn gì phải nuối tiếc nữa.
Năm ngày sau, mỗi ngày Tống Dịch đều đưa cô đi ăn sáng, lên núi ngắm phong cảnh. Hắn nói với cô rất nhiều, cô nghe đều không hiểu. Hắn dặn dò cô cũng rất nhiều.
- Mùa đông em nhớ mặc thêm áo ấm. Mùa hạ thì có thể đưa Đô Đô đi tắm biển, buổi tối trời khuya em bị quáng gà, nhất định phải để công tắc đèn kế bên. Đô Đô còn nhỏ, em nên cho thằng bé bơi lội, chơi game, làm những chuyện mà thằng bé thích.
- Cho dù sau này em và Cố Thành có con, cũng hãy yêu thương Đô Đô thật nhiều nhé.
Trời trở gió, hắn khịt mũi một cái, không biết là cảm thấy buồn tủi hay là muốn khóc. Hắn nghiêng đầu nhìn cô, mong rằng sau khi hắn rời đi, cô có thể nhớ đến những hồi ức tươi đẹp duy nhất giữa bọn họ.
Hắn mua cho cô một bộ quần áo mới, mua cho cô một chiếc kẹp mới, muốn sắm sửa tất cả cho cô. Để khi không còn hắn nữa, vẫn có thứ thay thế hắn ở bên cạnh.
- Chú không cần mua cho tôi nhiều thế đâu. Sao chú lại mua hết tất những món đồ này, thằng bé mới có năm tuổi thôi.
- Tôi chuẩn bị cho thằng bé quần áo và dụng cụ học tập từ đây cho đến năm mười tám tuổi, mỗi bộ quần áo lại đổi một size. Sau này không còn tôi ở bên nữa, không ai mua quần áo mới cho thằng bé.
Nói đến đây, nước mắt hắn tự nhiên chảy dài xuống trên gương mặt cằn cỗi.
- Tống Dịch...
- Xin lỗi em, bụi bay vào mắt tôi. Tôi vào nhà vệ sinh một lát...
Hắn chạy đi, bỏ mặc cô đứng đó ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Hắn không thể để cho cô thấy hắn khóc được, hắn không muốn cô phải lo lắng.