Nói xong, anh vẫn không quay đầu lại, cũng không đợi cô đáp lời, mà cứ thế tiếp tục đi lên cầu thang.
Lương Dĩ Chanh nhìn theo bóng lưng cô độc lạnh lùng đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Cô tần ngần đứng hồi lâu, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ rằng anh lại bỗng dưng đuổi mình ra ngoài. May mà anh vẫn động lòng trắc ẩn.
Sau đó, cô chuyển vali vào phòng dành cho khách, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm thoải mái trên chiếc giường lớn.
Lúc này, trên môi cô thoáng nở nụ cười, thầm nghĩ hôm nay không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất cô cũng được sống chung dưới một mái nhà với Phó Cẩn Tập.
Một lát sau, cô lấy từ trong túi xách ra một quyển sổ nhật ký màu hồng san hô, và nằm bò ra giường, lắc cây bút bi, rồi viết một dòng với những nét chữ xinh xắn.
Trong phòng ngủ của mình, Phó Cẩn Tập vẫn không buồn ngủ, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh vừa rồi của cô gái, khiến anh có một cảm giác rất quen thuộc.
Nếu là người khác, vừa rồi anh đã quyết định một cách dứt khoát, nhưng ánh mắt của cô gái đó rất kỳ lạ, làm tâm trí anh rối bời.
Lần đầu tiên Phó Cẩn Tập do dự như vậy. Anh nghiêng người, tâm trạng vẫn bực bội không yên.
Thế là, anh cầm lấy di động gửi tin nhắn cho Mạc Phong: Ngày mai hãy đưa tất cả tư liệu về Lương Dĩ Chanh đến phòng làm việc của tôi.
Sau đó, anh buộc mình nhắm mắt lại đi ngủ.
Đêm nay, bên ngoài căn biệt thự kiểu Tây rất yên tĩnh và mát mẻ, có hai ngọn đèn yếu ớt giống như hai ngôi sao trên trời, tuy cách xa nhau nhưng vẫn luôn nhìn nhau.
***
Sáng hôm sau, trong phòng bếp dưới lầu một vang lên những tiếng động lớn.
Phó Cẩn Tập thong thả đi xuống lầu sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, và đi đến phòng ăn rót cho mình một cốc nước ấm theo thói quen.
Anh cầm cốc nước lên, đang định uống một ngụm thì chợt nghe thấy một giọng nữ trong trẻo vang lên xen lẫn tiếng cười: “Chào buổi sáng, anh Phó.”
Anh sầm mặt, bật ho sặc sụa, suýt nữa thì sợ chết khiếp trước khuôn mặt nhem nhuốc như mèo hoa của cô gái nọ.
Lương Dĩ Chanh thấy anh ho khan không ngừng, còn tưởng rằng anh phát bệnh, vội vàng duỗi tay vỗ nhẹ vào lưng anh, quan tâm hỏi: “Anh không sao chứ, có cần em đi lấy thuốc cho anh không? Anh…”
Cô còn chưa nói xong, anh đã đẩy cánh tay cô ra, cất giọng trách móc: “Cô Lương, xin hãy tự trọng!”
Lương Dĩ Chanh đành phải rút tay lại, tủi thân nhìn sắc mặt nặng như chì của anh, cố gắng cứu vãn tình hình: “Chẳng phải anh thích uống cà phê sao, em đã pha cà phê cho anh. Để em bưng ra cho anh nhé!”
“Khoan đã!” Người đàn ông giơ ngón tay ngoắc lấy chiếc tạp dề cô đang mặc và kéo cô lại: “Cô Lương, cô thật sự không coi mình là người ngoài nhỉ. Rốt cuộc những thứ này ở đâu ra vậy?”
Cô cúi đầu, lí nhí đáp: “Em vốn dĩ không phải người ngoài mà.”
Phó Cẩn Tập không nghe thấy tiếng cô nói: “Nói to lên!”
Lương Dĩ Chanh giật mình, run rẩy đáp: “Những thứ này là… sáng nay em đi ra ngoài mua, Em chỉ muốn làm bữa sáng cho anh, chứ không có ý gì khác.”
“Vẽ chuyện! Cô đừng tưởng rằng làm thế là có thể…” Còn chưa nói hết câu, anh liền nhìn về phía phòng bếp ngổn ngang như thể hiện trường vụ án.