Thẳng thắn mà nói, lúc ban đầu Lục Cẩn Niên cũng không muốn phát sinh chuyện đêm kia với Kiều An Hảo, rất lâu rồi, quá mức để ý, bất cứ chuyện gì cũng cẩn trọng, sợ khi xảy ra, cuối cùng sẽ trở thành tổn thương người giao dịch.
Lục Cẩn Niên lo lắng như vậy, Kiều An Hảo cũng lo lắng như vậy, cho nên qua hôm sau hai người đều suy nghĩ đối phương sẽ mở miệng thế nào, kết quả hai người nhìn đối phương cũng không có bất kỳ giải thích gì về chuyện xảy ra tối ngày hôm qua, vì vậy đều ăn ý lựa chọn im lặng.
Có một số việc, là độc dược, một khi bắt đầu, thì không thể bỏ.
Hôm sau, Lục Cẩn Niên vẫn ở lại Cẩm Tú Viên như cũ, ban đêm mặc dù hai người cũng rất tò mò, rốt cuộc trong lòng đối phương nghĩ gì về chuyện tối hôm qua, nhưng mà buổi tối vẫn tiếp tục làm chuyện đêm trước.
Mọi chuyện tốt đẹp, mặc dù tới quá mức bất ngờ, giống như là một giấc mộng, nhưng cả hai không ai muốn làm vỡ nó.
Tận đáy lòng hai bên đều có sự quan tâm đến nhau.
Kiều An Hảo sợ mình vừa mở miệng, thì sẽ cùng Lục Cẩn Niên quay trở về trước đây.
Lục Cẩn Niên sợ mình vừa mở miệng, Kiều An Hảo sẽ cho là anh ép buộc.
Ai cũng muốn giữ lại điều tốt đẹp kia, sợ biết rõ có thể chẳng qua là hư ảo lừa mình dối người, nhưng đối với yêu thương dài đến ba năm mà nói, coi như chẳng qua là hư ảo nhất thời, bọn họ cũng muốn hết sức có thể duy trì bao lâu hay bấy lâu.
Ba hôm sau, tiếp tục quay《 Khuynh Thành Thời Gian 》 như cũ, trở lại đoàn phim, ở đây không giống Cẩm Tú viên, có thể mỗi ngày mỗi đêm không kiêng kị ở chung một chỗ, nhưng mà trước sinh nhật của Hứa Gia Mộc Sinh ba ngày, đoàn phim cần quay cảnh trong thành phố, cho nên đêm đó sau khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên vội vã xong việc của mình, cũng trở về Cẩm Tú viên.
Ban đêm, tất nhiên không thiếu được một cuộc kiều diễm – vui mừng – yêu thương.
Ngày hôm sau Kiều An Hảo mệt mỏi, thức dậy hơi trễ, rửa mặt xong xuống lầu, má Trần đã làm xong cơm trưa, Kiều An Hảo không nhìn thấy Lục Cẩn Niên, cho là anh có việc ra ngoài, cho nên tự nhiên xuống rửa tay, chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, má Trần lại nói: “Để tôi lên lầu gọi ông Lục.”
“Anh ấy không có ra ngoài?” Kiều An Hảo nghi ngờ ngẩng đầu lên.
“Lúc nãy trợ lý của ông ấy tới, hai người đang ở trong thư phòng.”
Kiều An Hảo gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, đứng lên nói: “Má xem cơm đã xong chưa, tôi sẽ đi lên gọi bọn họ xuống ăn cơm.”
Bước chân Kiều An Hảo nhẹ nhàng đến cửa thư phòng của Lục Cẩn Niên, định đóng vai, cô vừa giơ tay lên muốn mở cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng của Lục Cẩn Niên: “Đúng rồi, tối thứ năm tuần này, tôi muốn trở về một chuyến bên nhà họ Hứa, cậu nhớ để lịch trình trống ngày hôm đó.”
“Thứ năm tuần này?” Trợ lý dừng lại một chút, hỏi một câu:” Lục tổng muốn đóng vai của cậu Hứa?”
Lục Cẩn Niên không lên tiếng.
“Thứ năm tuần này là sinh nhật của cậu Hứa, nhưng mà...” Trợ lý ngừng một chút, muốn nói lại thôi lại mở miệng nói: “Thứ năm tuần này, cũng là sinh nhật của Lục tổng.”
Cả người Kiều An Hảo lập tức sững sờ ngoài cửa phòng, thứ năm tuần này là sinh nhật của anh?
Cô hiểu rõ Lục Cẩn Niên, dường như anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, trước đây cô cũng tò mò hỏi thăm Hứa Gia Mộc có biết sinh nhật của Lục Cẩn Niên không, Hứa Gia Mộc còn trách tính tình Lục Cẩn Niên quái gở, hỏi sinh nhật anh cũng không nói.
“Lục tổng, anh làm cậu Hứa tổ chức sinh nhật, vậy sinh nhật của anh thì sao?”
lethingocbichLúc đầu đọc truyện này ngược tơi tả luôn hiểu lầm này đến hiểu lầm khác đến sau cùng mới siêu ngọt một chút .... - sent 2022-10-15 08:00:20
thúy hằng đặngLỗi phông chữ quá đã thế cốt truyện cx ko ms 3 sao - sent 2021-11-22 22:42:29
minhanh1303Truyện lan man dài dòng quá - sent 2020-05-17 23:53:19