Lục Cẩn Niên ở trên máy bay, cũng đã tưởng tượng nhiều lần, chính mình về đến nhà, nếu Kiều An Hảo đã dậy, liền chạy đến sau lưng cô, cho cô một cái ôm, nếu cô chưa tỉnh, liền hôn đến khi cô tỉnh thì thôi, sau đó làm một chút... Ừhm... Ý nghĩ hơi xấu xa...
Lục Cẩn Niên lái xe quay về Cẩm Tú viên, còn cố ý ghé vào một cửa hàng bán hoa, mua một bó hao tươi, sau đó bảo bọn họ khoảng nửa giờ nữa đưa đến nhà.
Lục Cẩn Niên cảm thấy kế hoạch của mình rất tố, từ sân bay về Cẩm Tú viên mất khoảng một tiếng, anh mua hoa nữa, thế nhưng tất cả chỉ mất vỏn vẹn 40 phút.
Xe đang ở trong sân của Cẩm Tú viên, anh xuống xe, nhìn thoáng qua nhà cửa sáng chói ánh mặt trời, sau cùng tầm mắt liền rời đến phòng ngủ ở tầng hai, thấy diệp tử trồng ở ban công đã nở hoa, có một loại cảm giác thư thái không nói nên lời tràn ngập trong lòng, anh khẩn trương xách hành lý đi về cửa ra vào, ấn mật mã, vội vàng thay giày, trực tiếp ném hành lý tùy tiện ở đại sảnh, sau đó đi lên lầu.
Lúc đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ, Lục Cẩn Niên còn cố ý nhắm mắt, nghĩ rằng con heo nhỏ kia thật lười, quả nhiên còn đang ngủ, vì thế bước chân càng nhẹ nhàng hơn, lúc đi ngang qua phòng thay đồi, anh còn chăm chú nhìn, cả người suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng lên.
Quần áo tây trang của anh, quần áo trong, cà vạt, còn có váy áo của cô, áo khoác, mũ, cùng với kính mắt, bị ném hết ra đất.
Trong đầu Lục Cẩn Niên còn chưa khôi phục lại, đã bị cảnh tượng trong phòng ngủ làm cho có chút không nói nên lời.
Anh giơ tay lên, lông mày cau lại, nghĩ muốn tìm người đến thu dọn lại, sau đó rón rén đi về phía giường, kết quả đi được hai bước, cả người liền dừng lại, trên giường không có ai, chăn rơi một nửa xuống đất, bên gối còn có một gói khoai tây chiên đã được mở ra?
Kiều An Hảo?
Lục Cẩn Niên theo bản năng đi ra khỏi phòng ngủ, tìm một vòng xung quanh nhà, lúc đi đến thư phòng, nhìn thấy loạn giống hệt như trong phòng ngủ, hệt như vừa bị cướp tràn đến, văn kiện bay lả tả trên đất, trong thùng rác đều là thuốc lá ưa thích của anh, còn có ngăn kéo bình thường anh vẫn khóa, máy ghi âm, điện thoại di động bị vứt lộn xộn ở bên trong.
Kiều An Hảo không ở nhà, trong nhà lại loạn lạc giống như vừa có thổ phỉ nhảy vào...
Trong lòng Lục Cẩn Niên vốn đang hồi hộp, sau đó phát hiện trong nhà không bị mất thứ gì, mới yên lòng.
Ai có thể nói cho anh biết, anh không ở nàh hai ngày hai đêm, Kiều An Hảo đã làm gì rồi? Tới cùng là trông coi nhà cửa như thế nào vậy?
Lục Cẩn Niên nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô.
Qua một lúc lâu, không có ai nghe, lông mày của anh hơi nhíu lại, sau đó điện thoại bị cúp.
Lông mày của anh càng nhăn lại lợi hại hơn, tiếp tục gọi, tiếp tục bị ngắt... đến sau cùng, vừa mới có được tín hiệu, anh còn chưa nghe được tiếng tút tút, liền truyền đến âm thanh cúp máy.
Người phụ nữ này, làm cái gì? Điện thoại cũng không thèm nghe?
Lục Cẩn Niên giơ tay lên kéo cà vạt, đá văn kiện sang một bên, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho trợ lý.
lethingocbichLúc đầu đọc truyện này ngược tơi tả luôn hiểu lầm này đến hiểu lầm khác đến sau cùng mới siêu ngọt một chút .... - sent 2022-10-15 08:00:20
thúy hằng đặngLỗi phông chữ quá đã thế cốt truyện cx ko ms 3 sao - sent 2021-11-22 22:42:29
minhanh1303Truyện lan man dài dòng quá - sent 2020-05-17 23:53:19