Lục Ly đi bên cạnh, một tay xách laptop, tay còn lại cẩm chìa khóa
Hai người đứng gần nhau trông như hai màu đen - trắng đối nghịch, nhưng lại đẹp đến không ngờ.
Hạ Tu Dục mang vẻ đẹp phong trần bụi bặm, hoàn toàn khác xa so với một Lục Ly đeo mắt kính
Anh ta rất thích hợp với từ “công tử phong lưu”, chỉ một cái nhãn mày hay một nụ cười mà đã như đang dụ dỗ các cô gái phạm tội, Thậm chí là các cô giảng viên từng trải cũng phải thẹn thùng khi nhìn Hạ Tu Dục.
Nhưng thật ra, người họ ngắm nhìn nhiều hơn vẫn là thấy Lục “tiên khí” ngời ngời kia
“Sao hôm nay cậu lại đến Đại học A vậy?” Lục Ly đi bên cạnh Hạ Tu Dục, chiều cao hai người xấp xỉ nhau, anh nhìn dáng vẻ chải chuốt của Hạ Tu Dục rồi cười hỏi
Người bị hỏi chuyện lắc đầu một cách mệt mỏi: “Sắp đến cuối năm rồi, tranh thủ thời gian chơi thêm mấy ngày.” Hạ Tu Dục nhìn ngó bốn phía, chắt lưỡi nói: “Mấy năm rồi không vào trường, cảm nhận một chút tinh thần phấn chấn tuổi thanh xuân.”
Lục Ly cười, chắc mẩm anh ta đến vì mục đích dụ dỗ các cô gái
Ngón tay thon dài của anh kẹp lấy chìa khóa xe, sau hai tiếng bíp, chiếc BMW trước mặt họ liền nháy đèn hai cái
Lúc này, Hạ Tu Dục đang ngó nghiêng trái phải, đột nhiên đôi mắt sáng rực lên như phát hiện vùng đất mới, vỗ vỗ vai Lục Ly.
“Ơ, nhìn bên kia kìa!”
Gì cơ?
Bàn tay đang mở cửa xe của Lục Ly ngưng lại, xoay đầu nhìn về phía sân tập, ánh sáng của nến hơi chói mắt lại đang lung lay nên không thể nhìn rõ, chỉ có thể loáng thoáng nhìn ra được ba chữ “tôi thích cậu”
Tỏ tình à, thảo nào
Mấy đứa nhóc trong trường đang trong lứa tuổi tập tành yêu đương, điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả
Lục Ly cười cười, không để tâm đến, vỗ vỗ vai Hạ Tu Dục và nói: “Đừng nhìn nữa, cả buổi tối cũng chỉ có chút thời gian này uống với cậu vài ly thôi, còn nhìn nữa là tôi về nhà đọc giáo án đấy.” Thời đi học, Hạ Tu Dục cũng nhận được không ít lời tỏ tình, còn Lục Ly thì ngược lại
Tuy cũng được rất nhiều cô gái thích nhưng khuôn mặt anh lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng
Dù luôn nhã nhặn lễ độ với mọi người, nhưng lại tỏa ra khí chất xa cách nghìn dặm như có thể đóng băng người khác
Chỉ riêng điểm này cũng khiến các cô gái chùn bước
Lòng hiếu kỳ của Hạ Tu Dục rất lớn, thường ngày ở trong công ty cạnh tranh gay gắt, nào có thấy được cảnh tượng như vậy?
“Đợi đã, tôi xem thử là nữ tỏ tình với nam, hay nam tỏ tình với nữ...”
Khóe môi Lục Ly cong lên, thầm cười sự ấu trĩ của Hạ Tu Dục, mở cửa sau xe bỏ laptop vào trong
Liếc nhìn Hạ Tu Dục, thấy anh ta vẫn còn đang chăm chú đọc từng con chữ
Lục Ly chuẩn bị mở cửa phía ghế lái thì lại nghe thấy Hạ Tu Dục đọc nhẩm từng chữ
“Hà...” Thế nhưng khoảng cách quá xa, thị lực 5.1 của Hạ Tu Dục cũng hơi bất lực.
Hà?
Nghe thấy cái họ này, Lục Ly liền ngẩn người rồi lại cười khổ
Bây giờ anh bị Hà Mạn Mạn ám ảnh đến nỗi chỉ cần nhắc đến họ “Hà” liển liên tưởng ngay đến cô nhóc thường ngày hoạt bát lanh lợi, khi bị bệnh lại ỉu xìu ấy
Hạ Tu Dục nhướng người, vẫn đang cố nhìn
Lục Ly thúc giục Hạ Tu Dục mấy tiếng, thấy anh ta vẫn chưa lên xe, anh định tự mình lên xe trước
Vươn bàn tay thon dài kéo tay nắm cửa của xe..
Ngay lúc này, Hạ Tu Dục đọc tiếp:
“Hà..
Hà..
Hà Mạn Mạn!“.
Một giây sau.
“Lạch cạch”, bàn tay thon dài đang mở cửa xe của Lục Ly bất giác bị trượt khỏi tay nắm cửa
Lục Ly nhìn bàn tay của mình rồi ngẩn người, không biết là kinh ngạc vì sự khác thường của mình hay vì nguyên nhân nào khác.
Ai cơ?
Hà Mạn Mạn?
Lục Ly cau mày, còn chẳng buồn khóa xe, bước nhanh đi thẳng đến bên cạnh Hạ Tu Dục, tập trung nhìn kỹ
Chữ được xếp từ những ngọn nến quả nhiên là:
“Hà Mạn Mạn, tôi thích cậu.” Lục Ly mở miệng nhưng chẳng nói gì cả, chỉ nhìn về bên ấy, ánh mắt tập trung giống đang hóng chuyện, lại như đang nhìn điều gì khác.
Lúc này..
“Hà Mạn Mạn,“ Hạ Tu Dục lẩm bẩm
“Nữ à, tên cũng dễ thương đấy chứ, là nam theo đuổi nữ.” Thị lực của Lục Ly tốt hơn Hạ Tu Dục một chút, từ xa đã nhìn thấy cô gái đầu tóc bù xù, quần chiếc áo khoác như tấm chăn bông, tay chân hơi luống cuống đang đứng ở nơi đó
Trước mặt cô còn có một cậu đang ôm bó hoa, mặc bộ âu phục, dáng người có vẻ không thấp.
“Nữ theo đuổi nam thì dễ như chơi.” Hạ Tu Dục đùa vui
Nghe thấy tiếng cười đùa bên cạnh, hàng mi Lục Ly hơi run, thở hắt ra một hơi, gương mặt trở nên lạnh lùng
Anh không hóng chuyện nữa, sải đôi chân dài bước lên xe
Lục Ly ngồi trên ghế lái, tay cầm vô lăng, thấy Hạ Tu Dục vẫn còn đang hóng hớt, bàn tay kia liền hung hăng ấn còi xe
“Bíp bíp” hai tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của bãi đậu xe ngoài trời
Hạ Tu Dục vẫn còn đang chăm chú bỗng giật bắn lên.
“Còn nhìn nữa thì cậu tự đi bộ về nhà.” Lục Ly ngồi trong xe, giọng điệu hơi lạnh lùng nhưng không bộc lộ quá rõ ràng
Hạ Tu Dục và Lục Ly là bạn bè lâu năm, đương nhiên là sẽ cảm nhận được
Cũng không biết Lục Ly bị gì, sao phút chốc lại thay đổi thái độ thể
Biết rõ khi Lục Ly tức giận sẽ đáng sợ cỡ nào, Hạ Tu Dục ngoan ngoãn ngồi lên chiếc BMW
Trong suy nghĩ của Hạ Tu Dục, Lục Ly rất tốt tính
Thậm chí khi nhân viên điển sai số tiền, viết thừa một con số 0 thì anh cũng sẽ kiên nhẫn sửa giúp, không hề bực bội, vậy mà hôm nay lại khác hẳn
Chẳng lẽ làm thầy giáo thì tính khí cũng trở nên nóng nảy à? Trên đường đi, trong xe rất yên tĩnh, Hạ Tu Dục mím môi, lo lắng nhìn một bên mặt của Lục Ly, hỏi một câu: “Sao sắc mặt khác thường thế, chẳng lẽ cậu quen biết cái em Hà Mạn Mạn kia?” Lục Ly liếc sang Hạ Tu Dục, dửng dưng nói: “Học trò của tôi.” Anh trả lời, nhìn lướt qua kính chiếu hậu rồi lại nhìn thẳng về phía trước
Dường như đang rất chăm chú lái xe
Hạ Tu Dục bỗng tỉnh ngộ, gật gật đầu, cắn môi hỏi: “Con gái nhà người ta làm gì cậu rồi à? Thấy người ta sao lại nóng tính thể...” Ai ngờ, Lục Ly nở một nụ cười vô cùng rực rỡ, lập tức ngắt lời của Hạ Tu Dục, Anh ta ngơ ngác nhìn nụ cười của Lục Ly, nhìn khóe môi cực đẹp của anh vẽ ra một độ cong hoàn mỹ, ngay cả khóe mắt cũng nhuốm sự quyến rũ tuyệt đẹp
Anh giống như một đứa trẻ giận dỗi vô cớ nhìn Hạ Tu Dục với vẻ khó tin nói:
“Tôi không hề tức giận.”
Hạ Tu Dục giật mình.
Nụ cười của Lục Ly cười càng tươi thì anh ta càng cảm thấy kỳ lạ.
Có tức giận hay không, đương nhiên Hạ Tu Dục nhận ra, anh ta cũng không phản bác lại Lục Ly
Anh ta bất giác cười nhẹ, nhướng mày
Anh ta biết Lục Ly là thủ khoa bộ môn tâm lý học, dù không làm thầy giáo cũng sẽ dựa vào thực lực của mình trở thành một bác sĩ tâm lí nổi tiếng.
Hạ Tu Dục cho rằng Lục Ly có tức giận hay không, trong lòng anh hiểu rõ nhất
Thế nên anh ta liền im lặng ngồi trên ghế phụ, không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại trỗi dậy vô số cơn sóng to gió lớn.
Nếu đúng như những gì anh ta nghĩ...
Hà Mạn Mạn..
Hạ Tu Dục thầm than trong lòng bàn tay của anh ta chầm chậm chống cằm, nhìn cảnh đường phố bên ngoài lướt qua
Trên cửa xe sáng bóng loáng thoáng nụ cười nhạt của Hạ Tu Dục
Trên sân tập, Hà Mạn Mạn bị Đoàn Nghệ Lâm đẩy lên phía trước, đứng ngay giữa đồng nến hình trái tim
Cảnh tượng vốn đã ngại ngùng lại càng trở nên ngại ngùng hơn
Hà Mạn Mạn rốt cuộc cũng hiểu ra, tất cả đều do chị em tốt của cô giật giây sau lưng
Có quay phắt đầu nhìn sang phía Đoàn Nghệ Lâm, Cam Lộ và Lâm Khiết
Biểu cảm đó rõ ràng là đang đợi một vở kịch hay
Hà Mạn Mạn giơ ngón trỏ ra, kéo một đường trên cổ mình, cả ba người họ đều kinh hãi
Hay lắm, lũ bán bạn
Nhìn biểu cảm đắc ý trên gương mặt bọn họ, rõ ràng đã biết trước mọi chuyện.
Đám đông lại dấy lên một trận reo hò, Hà Mạn Mạn nhớ ra kẻ địch hiện tại của mình là Khúc Minh, cô quay đầu nhìn qua thì thấy Khúc Minh quỳ một chân xuống
Hà Mạn Mạn giật mình, lùi về sau theo bản năng
Hay đấy, lần này Khúc Minh chơi lớn thật rồi, chẳng kịp đợi cô phản ứng gì đã cầm bó hoa hồng quỳ xuống
Bây giờ mình phải làm gì đây? Cho chút tiền lì xì hay là cũng quỳ theo cậu ta?
Đôi mắt của Khúc Minh rất sáng, bên trong còn phản chiếu ánh nến lung linh
Một tay cậu ta cầm bó hoa, tay kia lấy từ trong người ra một chiếc hộp
Mặt hộp bọc vải nhung, nhìn kích thước chiếc hộp đoán chừng là nhẫn, tiếng hò reo xung quanh càng lớn hơn
Bọn họ đều hét “Bên nhau đi, bên nhau đi!”
Đầu óc Hà Mạn Mạn mờ mịt, sau đó là một cơn thịnh nộ dâng trào
Đồng ý cái gì chứ, có tìm hiểu gì nhau đầu mà đã tặng nhẫn rồi
Nếu như một giây trước, Hà Mạn Mạn vẫn còn mang thái độ đùa giỡn thì bây giờ quả thật hơi tức giận rồi đấy.
Người trên sân tập ngày càng đông hơn
Bởi vì Hà Mạn Mạn là trụ cột tinh anh cấp bậc nguyên lão của câu lạc bộ hùng biện, đã từng tham gia không ít buổi diễn thuyết và cuộc thi hùng biện, rất nhiều người đều quen biết cô
Bỗng chốc - “Cậu ấm nhà giàu yêu phải cô nàng mồm mép“..
Ngay cả tên chủ để trên báo trường của Đại học A, Hà Mạn Mạn cũng nghĩ giúp bọn họ rồi
Nhẫn, hoa tươi, nến, đám đông, cái tên Khúc Minh này đang ép cô đây mà, khiến cho cô không thể nào từ chối đành phải nhận lời, như vậy thì cậu ta đạt được mục đích rồi.
Ha ha..
mơ đi!
Hà Mạn Mạn này nhất định không để cho bọn họ được toại nguyện! Cô quấn lại chiếc áo khoác bông của mình, hít thở sâu, đi về phía Khúc Minh
Khúc Minh thấy Hà Mạn Mạn đi về phía mình, khóe môi cậu ta dần cong lên, vẻ mặt mừng rỡ đắc ý
Cậu ta biết, với sức hút của mình, Hà Mạn Mạn không thể nào không thích mình! Hà Mạn Mạn đi đến trước mặt Khúc Minh, dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía cậu ta
Chẳng đợi cậu ta phản ứng, cô đưa tay chộp lấy hộp nhẫn trước mặt tất cả mọi người
Khúc Minh ngốc nghếch tưởng rằng Hà Mạn Mạn đã đồng ý, vỗ đất trên người chuẩn bị đứng dậy
Nói thừa, cậu ta mặc mỗi chiếc áo sơ mi với bộ vest bên ngoài, còn quỳ một chân trên nền đất bằng giá, sắp đông cứng người đến nơi rồi.
Những người có mặt đều tưởng rằng Hà Mạn Mạn đã đồng ý, loáng thoáng có tiếng vỗ tay
Nhưng lũ bán đúng bạn ấy hiểu rõ Hà Mạn Mạn hơn ai hết, cảm thấy hơi bất thường, họ nhìn lẫn nhau, trong mắt đầy lo âu
Quả nhiên! Đúng vào lúc Khúc Minh sắp đứng dậy, bất chợt một tay Hà Mạn Mạn đè lên vai Khúc Minh, khiến cậu ta lại quỳ sụp xuống chỗ cũ
Lần này, vì Khúc Minh không đứng vững nên thành ra quỳ cả hai gối
Tuy nói là quỳ xuống, nhưng đúng ra là ngã xuống, đầu gối cậu ta dập mạnh trên nền bê tông của sân tập, trong phút chốc đau đến nỗi hai hàm răng run lên..
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên lúc nãy, bỗng chốc ngưng bặt
Ôi chao, quả nhiên!
Ba người bán bạn kia thấy dáng vẻ của Hà Mạn Mạn, xung quanh cô dường như toát ra hơi thở u ám, sừng của ác ma đang trồi lên trên đầu cô
Không biết Hà Mạn Mạn có mọc thêm mắt ở phía sau không mà phát hiện được động tác của ba cô bạn, không cần quay đầu lại, cô nói: “Lâm Khiết, Cam Lộ và cả Nghệ Lâm..
Các cậu định đi đâu đấy...” “Bọn tớ có đi đâu đâu..
chẳng đi đâu cả..” Cam Lộ rụt cổ, ngoan ngoãn lùi trở lại, ba người cười khan mấy tiếng với Hà Mạn Mạn
Hà Mạn Mạn không để tâm đến ba người, mở luôn chiếc hộp, một chiếc nhẫn lấp lánh nằm ở chính giữa
Cho dù ở dưới ánh nến lung linh, nó cũng chói lóa vô cùng
Ôi, cũng được đẩy chứ, kiểu dáng cũng đẹp đẽ trang nhã, nhìn kích cỡ của cũng khá vừa vặn
Hà Mạn Mạn cười khẩy, mắt chớp chớp.