Cô gọi điện thoại cho Chu Thành Minh. Sau khi báo cho anh ta biết Vô Huyền đại sư nghe theo ý kiến của cô, không tu sửa cổ vật nữa, Chu Thành Minh nổi đóa lên ở đầu dây bên kia như thế chỉ | muốn lật ngược cả châu âu lên vậy.
“Lưu Nguyệt, em đừng có tùy hứng như vậy chứ. Em cho rằng anh vượt núi vượt sông tìm đến Vô Huyền đại sự, mặt dày mày dạn đời tu sửa đồng cổ vật đó là vì mấy đồng tiền công bèo bọt ấy à? Anh nói cho em biết, không phải! Lưu Nguyệt, em tự nghĩ lại mà xem, đã bao lâu rồi em không gặp được món đồ khiến em yêu thích, khiến em kích động muốn tu sửa? Em mà cứ tiếp tục thế này thì em xong luôn đấy em biết không? Em sẽ như cành cây khô, em chai sạn, em không có linh khí nữa em biết không Lưu Nguyệt?”
“Em mà cứ tiếp tục thế này thì em xong phim luôn đấy.”
Càng mắng Chu Thành Minh càng hăng, chỉ tức vì rèn sắt không nên kim, hoàng đế không vội thái giám đã gấp.
“Không có linh khí thì không sửa nữa.” Lưu Nguyệt cũng nói kiểu giận lẫy.
“Em phung phí của trời, em tự tàn phá chính mình. Em là người được sinh ra để ăn bát cơm này cơ mà.”
Lưu Nguyệt cầm điện thoại nở nụ cười đắng chát.
Chu Thành Minh nói không sai. Đây chính là số mệnh của cô. Từ khi chào đời tới giờ, mọi người đều nói cô có thiên nhãn, không thấy dậy cũng tự thấu hiểu những thứ cổ đại này.
Hồi còn nhỏ, mẹ đưa cô đến nhà họ hàng chơi, nhìn thấy bức tranh chữ, đồ sứ được bày trong phòng khách nhà họ hàng, cô có thể phán đoán chính xác không lệch chút nào về xuất xứ của nó ở triều đại nào thời nào, có thể phán đoán ra được nó là hàng thật hay hàng giả. Ban đầu mẹ cô cho rằng cô đang nói bừa nên không để ý.
Về sau đi học, chẳng cần ai dạy cô cũng hiểu lịch sử. Cơ bản không cần đọc sách nghe giảng bài, cô cũng có thể đọc thuộc trôi chảy về sự thay đổi triều đại, về chiến tranh, về các vị tướng nổi danh của các triều đại. Thậm chí có lần cô tranh luận đến đỏ mặt tỉa tại với thầy giáo về sai lầm của trục thời gian, cuối cùng thầy giáo tìm đọc vô số sách cổ mới phát hiện ra điều cô nói là đúng. Khi đó người nhà chỉ tưởng rằng do trí nhớ của cô tốt, có thể nhìn qua là nhớ.
Cuối cùng cô được mọi người biết đến là ở chương trình giám định bảo vật nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Mỗi một món bảo vật được chiếu trên tivi, cô đều có thể nhìn ra ngay là thật hay giả, chưa từng sai bao giờ. Tin tức này cứ một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng lan truyền rộng khắp, những người trong nhà có đồ cổ mà tổ tiên đế lại lục tục tìm đến cửa nhờ cô xem giúp, thậm chí có một số nhà sưu tầm cổ vật chuyên nghiệp, cứ hễ lúc nào định mua bảo vật gì là sẽ đưa cô đi giám định. Tình huống này càng ngày càng căng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của gia đình cô. Ngoại trừ những người mua cứ tìm cô đi giám định không ngừng nghỉ ra, những người bán hàng muốn kiếm tiền còn vừa dụ dỗ vừa ép buộc cô để dùng đồ giả đánh tráo.
Khi ấy cô đang ở thời thanh xuân, bị cuộc sống như vậy giày vò đến mức kỳ phản nghịch vô cùng nghiêm trọng. Có lần có một vị doanh nhân Hongkong mời cô giám định một bức tranh chữ trị giá mười triệu, ngày hôm ấy cô vô cùng bực bội khó chịu, gào lên: “Thật, thật, là thật!”
Cô hoàn toàn không biết câu nói như vậy sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho cả gia đình cô. Người doanh nhân kia nghe lời cô, tiêu tốn mười triệu mua một bức tranh giả, hậu quả không cần nghĩ cũng biết.
Bố cô bị dồn ép đến chết tức tưởi, kể từ đó về sau để lại hai mẹ con cô nương tựa lẫn nhau, làm công kiểm sống. Cho tới mãi về sau, cô gặp được bố của Chu Thành Minh. Ông ấy nhận cô làm đồ đệ, dạy cô tay nghề tu sửa cổ vật, rất nhanh sau đó cô đã thành nghề, trò giỏi hơn thầy, trở thành bậc thầy tu sửa cổ vật cực kỳ đắt giá hiện giờ.
Hai năm nay, từ khi mẹ cô qua đời, từ khi cô thường mơ thấy những giấc mơ kỳ quái kia, trái tim của cô càng ngày càng khô cằn.
Chu Thành Minh mắng cô rất đúng, nhưng cô cũng không bận tâm. Cô nhận lời tới Lhasa, có một nguyên nhân rất lớn là vì muốn gặp Vô Huyền đại sư. Sau khi mẹ cô qua đời, cô nghi ngờ rằng mẹ cô còn tâm nguyện gì chưa thực hiện được nên linh hồn không siêu thoát. Có lẽ những giấc mơ đó là do mẹ cô nhờ cảnh trong mơ gửi tới cho cô.
Vô Huyền đại sư như hiểu thấu được tâm nguyện của cô, cất giọng sâu xa trầm lắng nói: “Muốn cho người vãng sinh được bước vào tam thiên đạo luân hồi, vĩnh đăng thế giới cực lạc thì phải trải qua siêu độ bảy bảy bốn mươi chín ngày. Nếu thí chủ thuận tiện có thể ở lại chùa, ngày ngày dậy sớm tụng kinh, tối tối ngồi thiền cầu phúc, như vậy mới có hiệu quả.”
“Vâng.”
Lưu Nguyệt được sắp xếp vào phòng khách ở phía trong cùng của chùa, bốn phía vắng vẻ tĩnh mịch, căn phòng đậm sắc hương cổ xưa, không có chút dấu vết nào của cuộc sống hiện đại, giữ lại kiến trúc nguyên thủy nhất.
Ngày hôm nay cô mệt rã rời, vốn đặt lưng xuống giường là ngủ mê mệt. “Cốc, cốc, cốc...” Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.
Là vị đệ tử kia của Vô Huyền đại sư. Cậu ta đưa chiếc hộp gỗ đàn hương đựng văn vật tới trước mặt Lưu Nguyệt, hỏi: “Đây là đồ chị để quên ạ?”
“Không phải.” Lưu Nguyệt lắc đầu.
“Vô Huyền đại sư nói đây là đồ của chị, bây giờ coi như vật về với chủ cũ.” Dứt lời cậu ta nhét ngay chiếc hộp vào lòng Lưu Nguyệt rồi quay người rời đi.
Lưu Nguyệt không hiểu ra sao, mở chiếc hộp gỗ đàn hương kia ra, quả nhiên bên trong là mấy món cổ vật được xếp chỉnh tề. Gió đêm se lạnh, bốn xung quanh im ắng tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng con lắc đồng hồ ở xa xa.
Cô ôm chiếc hộp quay về phòng, không hiểu vì sao Vô Huyền đại sư lại đưa thứ này tới.
Cô mở ra, ngắm nghía từng món một. Cảm giác lịch sử nồng đậm ập tới, nhưng kỳ lạ hơn là càng ngắm cô càng cảm thấy quen thuộc, cứ như thể những thứ ấy đã từng được cô cầm nghịch trong tay như thế này rồi vậy.
Không biết ngắm nghía bao lâu, cô lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Những giấc mơ lại ùa tới.
Trong mơ, Dần Túc ôm cô xoay tròn:
“A Hề, ta đưa nàng về cung.”
“A Hề, đời này, kiếp này, ta nhất định sẽ cho nàng cuộc sống vui vẻ thảnh thơi nhất.”
“A Hề, ta muốn để nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất thiên hạ.”
Nàng vui vẻ theo hắn về cung.
Về sau, hắn nói:
“A Hề, đây là vận mệnh của ta khi sinh ra trong gia đình để vương, bắt buộc phải cướp, phải đoạt thì ta mới có thể cho nàng hạnh phúc lớn nhất. Nàng yên tâm, ta cười Thương Nhược Ngọc của nước Bắc Quyết làm phi cũng chỉ là kế tạm thời thôi.”
Nhưng kể tạm thời đó trở thành sự thật, Thương Nhược Ngọc mang thai rồi. Còn nàng thì bị đày vào lãnh cung, kể từ đó bầu bạn với ánh đèn cô quạnh.
Giấc mơ đêm nay cứ lặp đi lặp lại, cảnh trong mơ càng ngày càng thật hơn.
Đến nửa đêm về sáng, cô bừng tỉnh giấc, ngồi dậy mở chiếc laptop mình luôn mang theo người, mở trình duyệt lên tra Chu Công giải mộng. Thế nhưng trên mạng không có bất cứ thông tin gì có thể giải thích được dạng cảnh trong mơ hoàn chỉnh còn mang theo câu chuyện như của cô có ý nghĩa gì.
Thức hơn nửa đêm, mãi đến lúc trời hửng sáng nghe thấy tiếng chuông chùa điểm canh, cô mới đứng lên đi gặp Vô Huyền đại sư. Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của cô, Vô Huyền đại sự khe khẽ lắc đầu, để cô ngồi xuống bồ đoàn cùng tụng kinh,
Trầm hương vấn vít, giọng nói trầm lắng của Vô Huyền đại sư từ xa tới gần, từ gần tới xa cứ như cách không truyền tới vậy. Cô hơi ngơ ngẩn, tựa như nghe thấy tiếng của mẹ đang nói với cô lúc cô còn rất nhỏ: “Con đừng để bất cứ ai biết năng lực của mình, nếu không sẽ bị người ta coi như quái vật đấy.”
Rồi đến sau khi trưởng thành, mẹ nói: “Lưu Nguyệt, bố của con bị chính con hại chết, con có biết không?”
Cạch... cạch... cạch...
Vô Huyền đại sư dừng tụng kinh, gõ ba cái vào mõ gỗ khiến Lưu Nguyệt bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ ngơ ngẩn kia.
“Mẹ của thí chủ đã sớm vĩnh đăng thế giới cực lạc rồi, nhưng tâm ma của thí chủ lại khó có thể xóa bỏ.”
“Tâm ma ư?” Cô hỏi lại.
“Thí chủ, tiền duyên của cô chưa dứt, dễ có người đau khổ nhớ thương, kiếp này mới có nhiều ưu phiền như vậy. Buông bỏ mới được trọn vẹn.”