“Đến từ đâu thì nên quay về đó.” Vô Huyền đại sư nhìn cô bằng đôi mắt tinh tường, tựa như đang nhìn quá khứ xa xăm vậy.
“Con tới từ đâu?”
“Sau bảy bảy bốn mươi chín ngày ắt sẽ có câu trả lời.”
Vô Huyền đại sự không nói thêm nữa, dõi mắt tiễn cô ra về.
Thi thoảng Chu Thành Minh sẽ gọi điện thoại quốc tế về cho cô, trong giọng nói đã sớm quên đi những chuyện không vui trước đó, nội dung cuộc gọi chỉ toàn là nghe anh ta lảm nhảm càm ràm chia sẻ đủ mọi chuyện lớn nhỏ mà anh ta gặp được nghe được ở nước ngoài.
Lưu Nguyệt không lên tiếng, cũng không cúp máy. Nếu có việc bận, thường thì cô sẽ bật loa ngoài để mặc anh ta tự nói tự nghe, còn mình thì đi lo việc của mình. Hai người đều không có bạn bè gì, người thân cũng đã sớm không còn nữa, thế nên tình cảm tuy cũng không thể nói được là thân thiết, nhưng trong lòng đôi bên đều coi đối phương là anh trai em gái rồi.
“Lưu Nguyệt, anh muốn ổn định rồi, không muốn lang bạt khắp nơi nữa.” Chu Thành Minh bỗng nói đầy cảm xúc.
Lưu Nguyệt đang lật xem một quyển kinh Địa tạng, đang đọc đến chỗ “Tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh ra, vừa là nhân, cũng là quả. Nếu siêu độ chúng thân, thoát ly lục đạo luân hồi...” Trong đầu cô chợt nhớ đến câu “đến từ đầu thì nên quay về đó” của Vô Huyền đại sự, vì vậy nên không chú ý lắm lời nói của Chu Thành Minh.
“Lưu Nguyệt, em có đang nghe không đấy?”
“Có.”
“Anh bảo là anh muốn ổn định rồi, tìm một cô gái tử tế nào đó kết hôn sinh con, không muốn lang bạt nữa.”
“Anh nên nghĩ như vậy từ lâu rồi, như vậy sư phụ sẽ không bị anh chọc tức chết.” Lưu Nguyệt buột miệng nói.
Chu Thành Minh sững sờ ở đầu dây bên kia, im lặng không nói được lời nào.
“Anh cúp máy đây.”
“Bye bye.”
Lưu Nguyệt tắt loa ngoài, tiếp tục đọc kinh Địa tạng. Trên bầu trời ngoài ô cửa sổ, mây đen phủ kín như sắp mưa to. Cô nằm luôn xuống giường chợp mắt ngủ bù, đêm qua bị cảnh trong mơ quấy nhiều nên cô ngủ không ngon.
Bên ngoài kia mưa gió gào thét, cửa sổ bị gió thổi vang lên ầm ầm. Cô lại tiếp tục nằm mơ, giấc mơ càng ngày càng rõ nét, thậm chí có thể cảm nhận được cả nỗi thống khổ trong mơ.
Trong mơ, trời mưa rào tầm tã, dưới tiếng sấm chớp đùng đoàng, cánh cửa sổ bằng gỗ như bị sét chém thành hai nửa, căn phòng cũng nhợt nhạt theo những tia sét.
Nàng nằm trên một chiếc giường lạnh như băng, bụng đau quặn thắt, những giọt mồ hôi to như những hạt đậu lăn dài trên trán nàng. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên khóc lóc nói với nàng: “Lục cô nương, cô cố gắng chịu đựng một chút, đại phu sắp tới ngay rồi.”
Nàng đã đau đến mụ mị đầu óc nhưng lại vẫn biết rõ rằng đại phu sẽ không tới. Đại phu sẽ không tới cung Lục Trì không người hỏi han này. Tiếp theo những cơn đau quặn nối nhau, nửa người dưới của cô bỗng có chất lỏng nóng bỏng chảy ra.
Là máu, nhuộm đỏ cả ga giường.
Người đàn bà bên cạnh gào lên kinh hãi.
“Lục cô nương, cô cố gắng cầm cự đi mà.” Bà ta đã hoảng sợ đến luống cuống tay chân, khóc không ngừng được. “Ma ma đừng khóc, đi gọi Tam vương gia Dần Túc tới đi.” Nàng vẫn còn rất bình tĩnh.
“Vâng, vâng, nô tỳ lập tức đi ngay, nô tỳ lập tức đi ngay đây.” Người đàn bà loạng choạng đến ô cũng không cầm, để chân trần chạy ra ngoài.
Gió ngừng rồi, mưa cũng đã tạnh, nàng trắng nhợt nằm trên giường.
Rất lâu sau đó bà mới quay về. Đúng như nàng đoán, bà quay về một mình, quỳ sụp xuống trước giường nàng.
“Tam vương gia không chịu tới, hắn nói hắn không quan tâm người trong cung Lục Trì sống hay chết.”
“Lục cô nương, xin lỗi cô.”
Bà quỳ trước giường khóc đến xé lòng, còn thê lương hơn cả người phụ nữ vừa sẩy thai như cô.
“Hắn đang ở đâu?”
“Ở trong phòng của Ngọc phi.” “...” Chỉ một thoáng giây, sắc mặt nàng biến thành màu xám chết chóc.
Nửa người dưới đã không còn chảy máu nữa. Nàng vùng vẫy bò dậy, bất chấp người đàn bà lôi kéo. Một mình đi ra khỏi cung Lục Trì lạnh băng này, ánh mắt mê man, sức lực đã bị rút sạch.