Hứa Với Người Vạn Dặm Sông Núi full

Chương 7: Quay về thiên thành

/367
Trước Tiếp
Thế nhưng, khi hiện giờ đứng trên đất Thiên Thành, nhớ lại tất cả những chuyện trước kia, cảm xúc trong lòng nàng lại nồng nhiệt như cơn sóng biển mãnh liệt tuôn trào, không kịp chờ đợi. Tính

cách của hai kiếp khác biệt quá lớn, giao hòa lại một chỗ khiến nàng biến thành dáng vẻ hiện tại, ngoài lạnh trong nóng.

Khi nhìn thấy hai chữ Chân phủ to rõ ràng kia, nước mắt nàng lại không kìm được, cứ thế tràn mi.

“Cốc... cốc... cốc...”

Nàng gõ vào cánh cồng dày dặn nặng chịch. Một lúc lâu sau, giọng nói trung hậu thành thực của Từ quản gia vang lên.

“Ai thế?”

“Từ bá, là ta. Lục Hề.”

Từ quản gia đứng phía sau của sững sờ mất một lúc, mãi sau mới mở cửa ra. Vừa thấy Lục Hề, ông kích động tới nỗi nói năng lộn xộn: “Tiểu thư... tiểu thư... đúng là có thật ư?”

Không chờ Lục Hề kịp đáp lời, Từ quản gia trước giờ vốn rất thận trọng vững vàng đã loạng choạng chạy ào vào đại đường, vừa chạy vừa hô ầm ĩ: “Lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư về rồi, tiểu thư về rồi!”

Giọng nói vang vọng trong sân, rất hồn hậu mạnh mẽ.

Lục Hề chợt ý thức được một vấn đề. Nếu theo đúng như kiếp trước thì nàng đã nhảy xuống vực qua đời rồi, như vậy đối với người nhà mà nói, nàng đã là người chết. Thế thì rốt cuộc phản ứng vừa rồi của Từ quản gia là sợ hãi hay thật sự kích động? Ông ấy sẽ không nghĩ rằng nàng là ma nữ đấy chứ?

Nhưng đang giữa ban ngày ban mặt thế này, lấy đâu ra ma?

Nàng còn đang mải nghĩ, bỗng nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa thân thiết kích động gọi nàng: “Hề Nhi, Hề Nhi của nương, con đã quay về rồi.”

Cùng với tiếng nói ấy, Lục Hề nhìn thấy ba người đang lảo đảo đi từ trong đại đường ra. Là cha, nương và ca ca ruột thịt của nàng ở kiếp này. Xa cách bao lâu, giữa chừng còn sống thêm cả một kiếp, nhưng tình thân đối với họ lại vẫn không hề thay đổi.

Nàng muốn lao về phía trước ôm lấy họ, nhưng lại bị thương phát hiện ra rằng, nàng đã trở nên kìm nén và xa cách quá, không còn biết bày tỏ cảm xúc của mình nữa. Thế nên, nàng chỉ sững sờ đứng nhìn họ, hai dòng nước mắt tuôn trào.

Nương nàng chạy tới ôm chặt lấy nàng, gào lên khóc nức nở: “Hề Nhi của nương, con đã quay về rồi, khổ thân con quá.”

“Hề Nhi đáng thương của nương.”

Cả nhà đều khóc, ngay cả cha nàng cũng nhìn nàng bằng đôi mắt ửng đỏ.

“Con cứ tưởng con sẽ làm mọi người sợ.”

“Nha đầu ngốc, sao có thể dọa mọi người được chứ? Con quay về, cha nương vui còn không kịp. Mấy năm nay con đã chịu quá nhiều uất ức trong cung rồi.”

“Trong cung ư?” Lục Hề hỏi ngược lại một câu. Lẽ nào nàng từng nhảy xuống vực tự sát, từng chết một lần rồi mà họ đều không hay biết ư?

Khi ấy Dần Túc tận mắt nhìn thấy nàng chết, lẽ nào hắn không báo cho người nhà nàng biết ư? Vẫn để họ cho rằng nàng vẫn luôn trong cung sao?

Nương nàng nhẹ vỗ về lưng nàng, rồi lại đưa tay lên vuốt ve gò má nàng, nước mắt rơi như mưa: “Một nơi như cung Lục Trì đó đâu phải là chỗ cho người ở cơ chứ. Từ nhỏ đến lớn đã bao giờ con phải chịu khổ như vậy đâu? Nhìn con gầy gò thế này, nương... lòng nương đau như dao cứa vậy...”

Lục Hề cũng khóc nhưng không an ủi nổi bà. May mà ca ca nàng lên tiếng cắt ngang: “Khó khăn lắm muội muội mới về được một chuyến. Mọi người đừng đứng ở đây nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi, từ từ rồi trò chuyện sau.”

“Ừ ừ, để nương sai nhà bếp chuẩn bị mấy món con thích ăn cho con.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
phuongkubyDuyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-03-29 21:38:36
thanhhang2608Duyệt thẻ giúp mình với - sent 2023-03-24 22:36:10
Thủy Nguyễn1597980588Lên truyện đi ad - sent 2023-03-09 12:03:32
maianh200003 Càng đọc càng thấy tính cách nữ chính như qq nhỉ - sent 2023-03-07 17:04:40
huongtt4Up chương mới đi add ơi bn hôm rồi . - sent 2023-03-05 20:56:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương