Xin được đương nhiên tốt, không xin được, người khó xử vẫn là cô.
Em trai hotboy trong đám đông cảm nhận được ánh mắt liền lướt mắt nhìn về phía các cô. Nhan Lạc Chi giả vờ xấu hổ, vừa cúi đầu vừa giục cô: “Mau lên đi.”
Nói cứ như chuyện đó là chuyện thường tình. Dung Y lạnh nhạt hỏi: “Sao cậu không tự đi?”
Cô ta cười e lệ: “Da mặt người ta mỏng mà, ngại lắm.”
Dung Y cũng cười: “Da mặt tôi cũng không dày.”
Nhan Lạc Chi ngẩn người, vô cùng bất ngờ, dùng đôi mắt to tròn ngập nước chớp chớp nhìn Dung Y. Dung Y khẳng khái nhìn thẳng vào cô ta, nở nụ cười khách sáo và chừng mực. Nhan Lạc Chi gượng gạo cười rộ, “Vậy... vậy không cần nữa...”
Rồi lại lưu luyến tha thiết nhìn cậu trai kia.
Thật ra Nhan Lạc Chi là nhà ngoại giao bẩm sinh, đương nhiên có cách của mình. Nếu phương thức liên lạc của chàng trai đó rơi vào tay cô ta, có lẽ cách ngày buông giáp đầu hàng không xa. Cô ta từng dùng một buổi tối để nhắn tin với anh chàng mình vừa xin số được, ngày hôm sau chàng trai đó đã nói thích cô ta.
Mánh khóe này Dung Y xem thế là đủ rồi. Không giống cô ta, cô và Ân Nhã đã nhắn tin với nhau gần một năm rồi mà quan hệ vẫn giậm chân tại chỗ.
Nếu Nhan Lạc Chi đã giả vờ giả vịt nhận mình là “da mặt mỏng”, không được Dung Y giúp đỡ, cô ta cũng đành phải giả bộ đến cùng, bỏ lỡ em trai hotboy lớp bên cạnh.
Xem đi, cô lại làm chuyện tốt rồi, giúp Tô Nam loại bỏ một tình địch, lại còn giúp em trai hotboy tránh bị đầu độc thảm thương.
Sau chuyện này, mối quan hệ giữa Nhan Lạc Chi và Dung Y xa cách hơn. Trước đây bọn họ như hình với bóng, giờ đây chị em song sinh dính liền bỗng được phẫu thuật tách rời, từ đó đường ai nấy đi.
Dung Y không còn làm cái đuôi phía sau Nhan Lạc Chi, bây giờ có rất nhiều thời gian rảnh. Ngoài lên lớp, cô dùng tất cả thời gian còn lại đi tìm Trần Dịch Thần.
Trần Dịch Thần thân yêu, em muốn xuất hiện trước mặt anh vào cái tuổi hai mươi đẹp đẽ nhất, mang cho anh niềm vui bất ngờ.
Trần Dịch Thần thân yêu, em muốn sớm được gặp anh.
Trần Dịch Thần thân yêu, em rất nhớ anh.
Nhưng chán nản thay, Dung Y không nhớ Trần Dịch Thần học trường nào. Có lẽ anh đã từng nhắc đến, có lẽ Dung Y đã từng lơ đãng lướt qua bằng tốt nghiệp của anh, nhưng dòng trường XX trong đầu cô vẫn luôn là XX.
Lúc Thẩm Yêu Yêu gọi điện thoại đến cho Dung Y, cô đang ở trong quán net lục tung trang web trường mình lên, phần mềm phổ biến ở thời đại này được mệnh danh là internet của sinh viên toàn thế giới, cô hi vọng bằng đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình có thể tìm thấy thông tin ít ỏi của Trần Dịch Thần.
Nhưng lượng tin tức của mạng trong trường quá lớn, ảnh chân dung của các sinh viên đều là một loạt trai xinh gái đẹp, cô nhìn mà hoa mắt, ngoài việc nâng cao khiếu thẩm mĩ ra thì không gặt hái được kết quả gì.
Cô dụi mắt, nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Thẩm Yêu Yêu, “Hôm nay là đêm Bình An đấy, chị em trong kí túc xá đều bàn bạc cả rồi, tối nay cùng đến sân vận động vừa ăn ngoài trời vừa ngắm sao.”
Thời tiết lạnh thế này một đám con gái ngồi trên cỏ khô ngắm sao ư? Dung Y nghe xong liền biết là chủ ý của Nhan Lạc Chi, lấy cái cớ thắt chặt tình cảm chị em, thật ra là để trốn các cuộc hẹn của các bạn trai cô ta. Một ngày lễ quan trọng thế này, cô ta không bao giờ nhận bừa cuộc hẹn của một chàng trai.
Dung Y cố tình hỏi: “Mọi người đều đi hết à? A Trân không đi chơi với bạn trai sao? Còn Nhan Lạc Chi nữa, lịch trình của cậu ta dày đặc lắm cơ mà?”
“Đều đi cả.” Thẩm Yêu Yêu hạ thấp giọng xuống, “Cậu không biết à, A Trân và bạn trai chia tay rồi, hôm nay Nhan Lạc Chi tổ chức cuộc tụ tập này vì cậu ta, tránh để cậu ta nghĩ linh tinh.”
Ra khỏi quán net, cô vẫn luôn nghĩ đêm Bình An đó đã xảy ra chuyện gì.
Khi ấy bọn họ không hề đến sân vận động ăn uống ngoài trời.
Đúng là A Trân có chia tay với bạn trai, cả đêm đó đều trốn trong chăn khóc thút thít. Nhan Lạc Chi ngủ không sâu giấc, nặng lời trách móc A Trân, “Nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ cũng đừng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác.”
Nhan Lạc Chi luôn là người như thế, cô ta có thể không kiêng nể gì nấu cháo điện thoại đến tận nửa đêm, nhưng chưa bao giờ cho phép người khác làm phiền giấc ngủ của mình. Bọn họ khi ấy ít nhiều gì cũng đôi phần sợ hãi cô gái này, dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn cố nuốt giận mỉm cười chung sống.
Thật ra nghĩ lại, Nhan Lạc Chi không đáng sợ đến thế, là bọn họ yếu đuối để cô ta lấn lướt.