Dung Y giận dữ quát Ân Nhã, “Nghe rõ chưa! Đã từ bỏ chưa! Cậu mạnh mẽ lên có được không hả? Chết tiệt, tại sao cô ta không tin cậu đang theo đuổi tôi? Chính là vì cái kiểu si tình như tảng đá không đổi của cậu đấy...”
Bỗng nhiên Ân Nhã tiến tới gần, cô chưa kịp hoàn hồn thì đôi môi đã bị cậu ta chạm nhẹ lên.
“Cậu đang làm gì đấy?” Cô có cảm giác như tàu trật đường ray, vội vội vàng vàng lau môi.
Cậu ta mỉm cười, “Lần sau cô ấy sẽ tin tôi đang theo đuổi cậu.”
“Người đã đi rồi cậu còn hôn làm cái quái gì.”
“Vậy lần sau.” Trong nụ cười của cậu ta có ý sâu xa, “Lần sau hôn lại cho cô ấy xem.”
“Khốn kiếp, đã sàm sỡ tôi lại còn có lần sau à.”
Thật ra cô không tức giận thực sự, từ tận đáy lòng cô yêu thương Ân Nhã, có lẽ lần sau cô sẽ vẫn cho cậu ta mượn môi của mình.
Đáng tiếc Ân Nhã vẫn u mê chưa tỉnh.
Lúc ăn cơm, cậu ta từ tốn nhúng rau xanh, “Từ trước đến nay tôi vẫn luôn nghĩ rằng trong đoạn tình cảm này cô ấy là người sai. Cô ấy ham hư vinh chạy theo vật chất, một lòng một dạ muốn bò lên cao. Bây giờ tôi mới hiểu thật ra người sai là tôi.”
Một viên thịt mắc trong cổ họng Dung Y, cô nuốt không được mà nhổ cũng không xong. Thật ra cô rất muốn phi cái đũa vào mặt cậu ta mắng đầu cậu ta có bệnh, có điều nhìn dáng vẻ thương cảm của cậu ta, làm cô không nỡ phá hỏng bầu không khí này.
“Sau khi chia tay tôi vẫn luôn hi sinh mà không giận không oán, làm địa vị của tôi trong lòng cô ấy càng thấp hơn. Trong mắt cô ấy, tôi là người mãi mãi chờ cô ấy, bao dung thấu hiểu cô ấy, cô ấy có thể đùa giỡn dằn vặt cũng có thể tùy ý đòi hỏi. Tôi không thể trách cô ấy coi thường mình, vì chính tôi đã coi thường bản thân trước.”
Dung Y không nhịn được đập bàn, “Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt, cải tà quy chính, nhìn thấu sự việc, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.”
Tiếng đập bàn quá lớn, nhân viên phục vụ chạy tới hỏi, “Xin hỏi cô cần gì sao?”
Cô xấu hổ, “À, thêm một két bia tới đây...” Ân Nhã nhịn cười, cô hừ mấy tiếng, “Chúc mừng cậu sống lại.”
Bia nhanh chóng được mang lên, cô và Ân Nhã vui sướng uống cạn bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút.
Có lẽ quyết định chấm dứt hẳn với Đường Nghiên Như rốt cuộc vẫn làm Ân Nhã khó chịu, cậu ta uống khá nhiều. Vốn tửu lượng của cậu ta không cao lắm, lúc ra ngoài chân nam đá chân chiêu. Dung Y còn nghi ngờ cậu ta còn không phân biệt nổi đông tây nam bắc, may mà cô biết khách sạn cậu ta nghỉ, bèn chật vật dìu cậu ta tới đó.
“Tôi thấy hôm nay cậu rất đẹp.”
Cậu ta bắt đầu nói lảm nhảm, Dung Y cũng hùa theo: “Cảm ơn đã khen.”
“Dung Y, cậu không giống trước đây.”
Cô nói, “Tôi biết.”
“Dung Y, xin lỗi.”
“...” Xin lỗi điều gì, cô lười phải trả lời cậu ta.
Cuối cùng cũng kéo được cậu ta lên giường, cô giúp cậu ta tháo giầy cởi áo khoác ngoài rồi đắp chăn lại, bỗng nhiên cậu ta ngồi bật dậy nghiêm túc nhìn cô, “Dung Y, tôi có hai bí mật muốn nói với cậu.”
Cô thấy hứng thú, liền vội vàng tới gần, hai mắt sáng ngời: “Bí mật gì thế?”
“Bịch” một tiếng, cậu ta lại nằm xuống giường, một giây sau đó vang lên tiếng ngáy. Đúng là... cô cạn lời, thế này có khác gì bộ phim dài tập đang chiếu đến chỗ kịch tính nhất thì đột nhiên bị quảng cáo nhảy vào?
Cô mất hứng bi phẫn quay về trường.
Vì tốn công tốn sức nghiên cứu xem hai bí mật của Ân Nhã là gì mà cả đêm cô không ngủ ngon. Ngược lại Ân Nhã ngủ đến buổi chiều mới xuất hiện.
“Mười giờ tôi đã dậy rồi.” Ân Nhã sửa lời cô, “Tôi ra ngoài đi dạo một vòng.”
Cô ngồi trên bậc thềm sân vận động ngáp một cái, “Đi mua đồ à?”
Cậu ta gật đầu, “Đi mua một con Mercedes – Benz.”
Cô vô cùng ngạc nhiên: “Cậu đang nói đùa với tôi đấy à?”
Cậu ta kéo tay cô đi về phía cổng trường, quả nhiên có một chiếc xe Mercedes – Benz mới cáu còn chưa gắn biển số đỗ ở đấy. Ân Nhã cầm chìa khóa bấm một cái, chiếc xe kêu “tích” một tiếng. Cậu ta mở cửa xe cười với cô, “Lên đi.”
Chàng trai áo trắng tựa người vào chiếc xe đắt tiền, dáng vẻ hào hoa phóng khoáng không gì sánh bằng.
Sau giật mình lúc ban đầu, Dung Y sờ ghế ngồi làm bằng da thật, kiểm tra động cơ, xác nhận đây là Mercedes – Benz hàng thật giá thật không vết xước xong mới nghiêm túc quở mắng Ân Nhã: “Nói đi, chiếc xe này lấy đâu ra?”
Cậu ta dở khóc dở cười: “Tôi mua mà.”
“Vậy cậu nói xem lấy tiền đâu ra?” Gia cảnh nhà Ân Nhã cô biết, là gia đình làm công ăn lương bình thường, cậu ta mới là sinh viên đang đi học thì lấy đâu ra tiền mua xe, mà lại còn là Mercedes – Benz? Cô chân thành nói, “Dù cậu chịu cú shock ấy nhưng cũng không thể làm cái chuyện cố đấm ăn xôi này chứ, chỉ vì Đường Nghiên Như nói cậu không mua nổi Mercedes – Benz sao? Mẹ kiếp, Mercedes – Benz S350, trị giá hơn hai trăm ngàn tệ, cậu không cướp ngân hàng đấy chứ?”
Ân Nhã nhìn cô đầy hứng thú, “Cậu hiểu biết về xe nhỉ?”
Còn không phải do Trần Dịch Thần dạy cả sao, lòng cô thót lại, cất cao giọng trả lời: “Đừng đánh trống lảng.”
Cậu ta vẫn mỉm cười, như những học sinh lên lớp bị giáo viên mắng nhưng vẫn cười đùa cợt nhả.
“Chuyện này rất nghiêm túc, mời bạn Ân Nhã thành thật trả lời.”
Bấy giờ cậu ta mới nghiêm nghị đáp: “Xe là của tôi, tiền cũng là của tôi. Tôi chơi cổ phiếu kiếm được ít tiền, chi tiêu cho khoản này thì dư sức. Hơn nữa việc tôi mua xe không liên quan gì đến Đường Nghiên Như, tôi chỉ cảm thấy có xe cũng tiện hơn thôi.”
Dung Y lại chợt nhớ ra, đúng rồi, lúc này thị trường cổ phiếu đang khởi sắc, người am hiểu sẽ kiếm được một bộn tiền. Phải đến nửa cuối năm năm 2015 thị trường cổ phiếu mới bắt đầu có biến động. Trần Dịch Thần cũng chơi cổ phiếu, từng đề nghị mở giúp cô một tài khoản, nhưng tính cô không nhạy bén với con số nên từ chối đề nghị của anh mà không hề do dự gì, hiện giờ đúng là hối hận cũng không kịp. Dù có năm triệu, ăn không ngồi rồi cũng sẽ hết, nhưng mua cổ phiếu thì tài sản sẽ không ngừng tăng lên...
“Ai bảo cậu mua Mercedes – Benz...” Cô vừa lầu bầu vừa tính toán làm thế nào để đầu tư cổ phiếu.
“Vừa hay tôi cũng thích chiếc xe này.” Ân Nhã không thích giải thích, “Ngày mai tôi lái xe chở cậu về nhà, chắc chắn sẽ rất ngầu.”
Khoan đã... cô cắt ngang tưởng tượng của cậu ta, “Ngày mai ai về nhà? Tôi còn có tiết học mà.”
“Còn có tiết nữa à.” Cậu ta hơi thất vọng, “Thế tôi chờ cậu thêm mấy ngày nữa vậy.”
Thật ra bây giờ cô chỉ mong sao cậu ta đi trước, mấy ngày này Đường Nghiên Như sẽ đến tìm cậu ta, khó khăn lắm cậu ta mới hạ quyết tâm, ngộ nhỡ không kháng cự được sự dịu dàng thân thiết của cô ta thì công sức trước đây đổ xuống sông xuống biển hết.
“Không cần chờ tôi đâu, đến lúc đó tôi sẽ đi xe khách về.”
Không biết có phải là ảo giác hay không, bất chợt cô cảm thấy trong mắt cậu ta có cả dịu dàng, cậu ta nói: “Tôi muốn về nhà cùng cậu.”