“Mợ Vệ, để tôi kể cô nghe, cái ông Minh kia đúng là quái nhân, thời tiết bây giờ có lạnh đầu mà lúc ông ta tới đón
Minh Dao còn đeo mũ, đeo khẩu trang, kính râm, mặc áo khoác dài, cả người đều được bọc kín mít” Tần Tốc
cảm thấy khả tò mò: “Nếu không phải Minh Dao nhận ra ông ta thì chúng tôi cũng không yên lòng giao cô bé cho người kia đâu. Chẳng khác nào một người bí ẩn vậy?
Tế Tiểu Tô cũng cảm thấy rất kỳ lạ.
“Còn nữa, mợ Vệ, còn chuyện kỳ quái hơn nữa đây này, trang bị trên người cái ông họ Minh đó vô cùng ghê gớm, từ đầu đến chân, mỗi một món đồ trên người ông ấy đều là đồ công nghệ cao nhé”
“Ô? Nói nghe thử một chút.”
Tề Tiểu Tô cảm thấy có hứng thú, hơn nữa Vệ Thường Khuynh đang trong ra vẻ mặt muốn tình nợ với cô, nên cố tránh được lúc nào hay lúc ấy.
“Tôi nói cô nghe, cái mũ, kính đen, khẩu trang và áo khoác kia, tất cả đều là để chống đạn! Còn nữa nhé, tôi có nhiều năm kinh nghiệm làm lính trinh sát trong chiến đội Diệm Ung, nên tôi có thể chắc chắn nói rằng, chiếc kính râm kia của ông ta nhất định đã được tăng thêm các loại công năng như thấu thị, tra tia hồng ngoại, truy tung bằng nhiệt năng, VV... Còn cái khẩu trang kia là để chống bụi, chống khói và chống rách, còn đồng hồ đeo tay của ông ta, tuy tôi chưa kịp nhìn kỹ chiếc đồng hồ ấy, nhưng chắc chắn nó cũng không phải loại bình thường”
“Lợi hại như vậy cơ à? Có phải ông ta lo lắng chúng ta là người xấu, không tin tưởng các anh lắm cho nên mới mang đồ theo phòng thân, còn muốn cách cứu Minh Dao ra khỏi các anh chăng?”
“Làm sao có thể chứ. Nếu ông ta thật sự nghĩ như vậy thì hôm qua đã tới thủ đô luôn rồi, còn tin tưởng và chờ đợi chúng ta đưa Minh Dao đến khu bảy à?”
“Nói cũng đúng, vậy thì đúng là ông ta rất kì lạ thật.”
“Đúng thế, đúng thế, tôi nói cho cô biết nhé...”
Điện thoại bị một bàn tay cướp mất.
“Này! Vệ Thường Khuynh, em đang nghe điện thoại đấy!” Tế Tiểu Tô trừng mắt với anh. Vệ Thường Khuynh cầm điện thoại lên, trầm giọng nói: “Có nhiều lời cần nói với mợ Vệ như vậy cơ à?”
Tần Tốc ở đầu dây bên kia giật mình kêu lên, suýt ném điện thoại đi: “Không ạ, không ạ, không ạ! Tạm biệt đội trưởng!” Nói một tràng xong, anh ta vội vàng cúp điện thoại, sợ hãi vỗ ngực.
Hạ Kế Dao ở bên cạnh nhìn mà không nhịn được cười: “Đấy, rõ ràng biết đội trưởng cũng đang ở đấy rồi mà còn lôi kéo mợ Vệ nói chuyện.”
“Tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc với cô ấy mà! Thôi tôi biết rồi, đội trưởng của chúng ta đúng là một cái vạc dấm to” Tần Tốc lắc đầu.
Lúc này, bọn họ bỗng nhìn thấy, hai cha con nhà kia đã đi xa rồi thì đột nhiên lại quay đầu, nhìn về phía bọn họ, sau đó, người đàn ông kỳ quái kia lại bước nhanh về phía bọn họ.
Tần Tốc và Hạ Kế Dao vốn định ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc, ra bên ngoài tìm cái gì ăn rồi mới trở về, vì dù gì cũng phải lái hai, ba tiếng phi cơ nữa.
Giờ thấy hai cha con nhà kia quay người đi trở lại chỗ họ, họ cùng liếc nhìn nhau, ai cũng rất ngạc nhiên.
Vừa rồi rõ ràng người đàn ông kia còn chẳng muốn nói với họ thêm nửa câu, sao bây giờ đột nhiên lại quay trở lại?
Khi bọn họ còn đang kinh ngạc thì hai cha con nhà kia đã đi tới trước mặt họ.
Minh Dao rất vui vẻ, bước nhanh tới chỗ Hạ Kế Dao, ngửa đầu nhìn anh ta rồi nháy mắt, trông dáng vẻ rất buồn cười.
“Dao Dao, lại đây!”
“Bố, sao ạ...” Minh Dao bĩu môi, nhưng không dám không nghe lời, cô bé lại đi trở về bên cạnh bố mình, cúi đầu vẫn về vạt áo.
“Ông Minh, ông còn chuyện gì nữa sao?” Tần Tốc hỏi.
Lúc trước Tế Tiểu Tô gọi điện thoại cho anh ta hình như đã quên nói, vị này đã từng nói với cô rằng ông ta không phải họ Minh.
Nhưng bị Tần Tốc gọi như vậy, ông ta cũng không có ý định sửa lại, thậm chí khi thấy Minh Dao định nói, ông ta còn trừng mắt với cô bé.
“Tôi muốn hỏi hai vị một chút, hai vị là quân nhân à?”
Hå?
Tần Tốc và Hạ Kế Dao vô cùng ngạc nhiên, ông ta không biết thân phận của họ?
“Chúng tôi là đội viên thuộc đội phi cơ chiến đấu của tổng quân khu thủ đô”
“Vậy các người...” Người đàn ông hơi do dự một chút rồi hỏi: “Các người đã từng gặp Thủ trưởng ban chấp hành chưa?”
“Thủ trưởng?” Tần Tốc ngẩn người: “Từng gặp rồi” “Hiện giờ ông ấy thế nào?”
Chẳng lẽ người này có quen biết với Thủ trưởng ban chấp hành?
“Rất tốt, rất tốt.”
Dù bất kể thế nào, bọn họ cũng không thể để lộ ra tin tức gì liên quan tới Thủ trưởng ban chấp hành, nên chỉ có thể nói vài câu lấy lệ. May mà người đàn ông này cũng không hỏi nhiều, mà nhìn dáng vẻ của ông ta thì hình như còn đang cảm thấy hối hận vì đã quay lại để hỏi bọn họ về vấn đề này.
“Vậy không còn việc gì nữa rồi, thế nhé. Dao Dao, đi thôi.”
Nói rồi, ông ta lôi kéo Minh Dao đi mất.
Tần Tốc buồn bực liếc mắt sang Hạ Kế Dao: “Cậu nói xem người này có hơi kỳ quái không có chứ?”
“Sao chỉ có hơi? Phải nói là rất kỳ quái mới đúng!”
Hai người đều lắc đầu.
Trong lúc Vệ Thường Khuynh nằm viện một tháng, Tề Tiểu Tô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh suốt hai tư giờ.
Vốn chỉ cần khoảng hơn hai mươi ngày là anh có thể xuất viện, nhưng anh lại bí mật bàn bạc với Thủ trưởng ban chấp hành, kéo dài thời gian nằm viện lên đến một tháng.
Thứ nhất, như thế này vừa có thể che giấu tại mắt người ngoài, để bọn họ có nhiều thời gian chuẩn bị trong bóng tối hơn, thứ hai, đây cũng là cách để họ bảo vệ Tế Tiểu Tô.
Đến giai đoạn sau chỉ sợ đối phương phát hiện ra hành động của họ, sẽ thành chó cùng rút giậu mà ra tay với Tề Tiểu Tô, dù số lượng vệ sĩ sắp xếp cho cô đã đủ, võ nghệ của cô cũng không tầm thường, nhưng với hai người đàn ông này thì quá quan tâm sẽ bị loạn như thế đấy.
Dù đã bảo vệ cổ rất cẩn thận rồi mà bọn họ vẫn còn cảm giác chưa đủ, chưa đủ.
Sau đó, vì muốn tránh đi tai mắt mà Thủ trưởng ban chấp hành không tiếp tục đến bệnh viện nữa, kế hoạch của ông và Vệ Thường Khuynh đều được âm thầm tiến hành trong bóng tối.
Bất giác, Tể Tiểu Tô đã lên Liên minh được hai tháng rồi.
Tới ngày Vệ Thường Khuynh xuất viện.
Tế Tiểu Tô bắt đầu thu dọn đồ đạc vào buổi sáng, dù có rất nhiều thứ của họ đều được cất trong không gian, nhưng dù gì hai người cũng đã ở đây được một tháng, vẫn có một số đồ đạc không tiện cất vào trong không gian nên tính ra đồ vẫn rất nhiều.
Cố vừa bận rộn thu dọn vừa nhìn người đang ngồi gọi điện thoại ở ghế sô pha đằng kia, bảo là nằm viện mà có ai giống như anh, dưỡng bệnh mà khí sắc tốt được đến như vậy?
Lúc trước vì cô bỏ đi mà anh bị gây mất mấy cân, thế mà chỉ trong một tháng đã nuôi béo tốt trở lại.
“Được, buổi chiều chúng tôi sẽ qua”.
Vệ Thường Khuynh tắt điện thoại, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhướng mày lên cao: “Sao cứ nhìn lén anh thế? Đói
à?”
Mặt Tê Tiểu Tô nóng lên, cô lườm anh một cái.
Một tháng vừa qua, nhu cầu của anh không vì bị thương mà giảm bớt chút nào, ngược lại, người mỗi ngày mệt mỏi lại là cổ. Cứ đến trời tối là anh lại hỏi cô có đói không, sau đó câu tiếp theo kiểu gì cũng là: anh đã nắm ra xong rồi, mời mợ Vệ ăn thỏa thích.
Vô sỉ.
“Ai gọi điện thoại tới vậy?” Cô không thể không nói sang chuyện khác.
“Thủ trưởng”
Quen thuộc là một thứ vô cùng đáng sợ, lúc đầu cô không hề chào đón Thủ trưởng ban chấp hành, ngay cả chuyện để cập đến ông ấy cô cũng không muốn chứ đừng nói gì đến chuyện nói chuyện với ông ấy. Nhưng bởi vì một tháng nay Vệ Thường Khuynh thường xuyên nói chuyện với ông ấy nên Tề Tiểu Tô cũng rất tự nhiên hỏi lại: “Ông ấy nói cái gì? Buổi chiều chúng ta tới đâu?”
“Tín hiệu thu thập trước đó đã được giải mã hoàn toàn, ông ấy bảo chúng ta đến tổ đặc biệt xem thử.”
Tế Tiểu Tô hơi ngạc nhiên.
Tín hiệu thu thập được trước đó là đang nói tới tín hiệu được gửi bởi máy truyền tin là miếng ngọc lục bảo kia hả, vậy thì nó là tín hiệu được truyền tới từ thế kỷ hai mươi mốt rồi?
Ngọc Nguyễn1624345151Trời ơi, đọc truyện nhiều lúc cấn lắm ý, lúc đầu viết Đan Ninh Ninh đc nu9 cứu xong sau này sẽ nhớ ơn r vươn lên, đọc đến chương 500 thì viết ĐNN vì muốn lm bà Chúc r nghĩ xấu nu9, là sao v trời:)), truyện cấn vch ý - sent 2024-08-28 14:49:53
sarahhacầu thêm truyện ms - sent 2022-11-03 08:38:45
tranle92Đi 1 vòng chà bá cái kết tức - sent 2022-09-10 16:15:46
Ngân Phạm16266964943h sáng đọc đến chương 481 cười muốn rụng rốn mn ạ . Truyện thật sự rất hay . Cực kì hấp dẫn . Tình tiết lôi cuốn xen lẫn hài hước . Lúc trước vào xem bình luận thấy mn nói truyện hệ thống nên mình k muốn đọc vì đã từng đọc vài truyện liên quan đếb hệ thống thì thấy khá nhàm chán và dỡ . Nhưng truyện này không đọc thì rất tiết luôn ấy ạ - sent 2022-03-22 02:57:24
junnnnntruyện này hay nhưng có ai thấy cái kết hơi nhanh ko ..ko ngược
- sent 2021-12-15 14:29:50