Lúc trời tờ mờ sáng, sự yên tĩnh của Tô gia bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Ngay lập tức có người đi nghe điện thoại, là tiếng của ông ngoại cô. Tề Tiểu Tô vén chăn ra ngồi dậy, đầu hơi choáng váng. Ông ngoại cô dậy sớm thế này, nghĩ cũng biết chắc chắn tối qua ông bà lo lắng cả đêm không ngủ rồi.
Cô mở cửa, đúng lúc nghe thấy tiếng cười xòa của ông ngoại cô.
“Thím hai của Tiểu Tô à, bây giờ Tiểu Tô vẫn chưa dậy, đêm qua con bé nó ngủ muộn quá, hay là có chuyện gì lát nữa tôi sẽ nói lại với cháu nó cũng được…”
Trần Đông nổi điên rồi à? Chắc chắn là đêm qua ở trong viện chăm cả đêm, về nhà liền gọi điện để gào thét với cô đây mà.
“Không phải không phải, làm sao Tiểu Tô có thể là một đứa bé không nghe lời, bỏ nhà đi được chứ? Là do tôi, tôi gọi con bé về, thím hai nó này…”
Tề Tiểu Tô nghe mấy lời thận trọng, cầu hòa này của ông ngoại, trong lòng cô rất khó chịu, đang định đi ra nghe điện thoại, đột nhiên thấy ông ngoại sững sờ một chút, sau đó lại hỏi lại: “Sổ đỏ của nhà Tiểu Tô á? Thứ đó chờ khi Tiểu Tô đủ 18 tuổi tôi sẽ trả lại cho con bé, lúc trước bố Tiểu Tô cũng chỉ kịp nói chuyện này…”
Lời di ngôn này lúc đó còn do người qua đường đã báo cảnh sát kia truyền lại, không ai trong số họ nghe tận tai hết.
Tề Tiểu Tô chợt hoảng hốt, sao kiếp trước cô không biết? Nhưng nghe đến đây cô mới nghĩ đến, khi ấy lúc cảnh sát hỏi chuyện, dường như có người nói câu này, nhưng thời điểm đó cô hoàn toàn không nghe rõ được người kia nói gì. Một đứa trẻ 13 tuổi, là một viên ngọc quý được bố mẹ nâng niu trong bàn tay, đột nhiên bố mẹ cùng qua đời, cả thế giới đều vỡ nát, cứ như trước giờ không có ai từng để tâm đến nỗi đau của cô cả vậy.
Tề Tiểu Tô của mấy năm trước luôn ôm nỗi đau trong lòng, gần như sắp trầm cảm rồi, đây cũng là một trong những nguyên nhân cô không phản kháng lại mấy người Trần Đông, vì tâm hồn của cô không ở đây, cô còn có khuynh hướng tự ngược đãi tự giày xéo mình.
“Tháng sau là sinh nhật Tiểu Tô rồi, đến lúc đó tôi sẽ trả sổ đỏ cho con bé… Không phải, thím hai nó này, đồ của con bé, dù thế nào cũng phải trả cho con bé chứ, đúng không? Dạo này tôi thấy Tiểu Tô hiểu biết người lớn hơn nhiều rồi, chắc chắn nó sẽ không làm lung tung…”
Tề Tiểu Tô nghe đến đây mới hiểu rõ, Trần Đông đang đòi sổ đỏ nhà họ.
Tuy cô nghe thấy ông nói trả thứ đó cho cô, nhưng hoàn toàn không biết là gì, sổ đỏ ư?
Cô nhớ lại địa chỉ trên chứng minh thư của mình, lẽ nào sau đó bố mẹ cô còn mua nhà nữa sao?
Như vậy cũng có thể giải thích rõ được vì sao tự dưng chú hai của cô lại bảo cô mua chút quà về thăm ông bà ngoại rồi, hẳn là đang có ý đồ với căn nhà kia! Nhưng sao kiếp trước không có chuyện này? Cuối cùng ông bà ngoại cô cũng không hề đưa sổ đỏ cho cô mà?
“Cô có muốn biết sự thật của kiếp trước không?” Giọng Hệ thống Tiểu Nhất đột ngột vang lên.
Tề Tiểu Tô sững sờ: “Cậu biết sao?”
“Hiện giờ năng lượng không đủ, nhưng nếu bổ sung được năng lượng, bản Hệ thống sẽ có thể tra được ra sự thật năm đó.”
Quá siêu!
Chữ siêu này của Tề Tiểu Tô nén trong cổ họng còn chưa phát ra ngoài đã bị bốn chữ “bổ sung năng lượng” đả kích. Năng lượng = khoáng thạch cao cấp = giá cực đắt = có thể cả đời này cô cũng không mua nổi…
Cách một tiếng, cô quay đầu nhìn sang, ông ngoại đã cúp điện thoại rồi, nét mặt vừa hơi đau lòng lại hơi lo lắng.
“Ông ngoại…”
“Tiểu Tô? Sao cháu không ngủ thêm một lúc đi?” Ông ngoại nhìn cô, khẽ thở dài: “Điện thoại đánh thức cháu à? Tiểu Tô à, cháu nói cho ông ngoại biết, có phải cháu không nói với chú hai thím hai tiếng nào đã chạy tới đây không? Trên người cháu không có tiền đúng không?”
Tề Tiểu Tô nhớ đến một tệ trong túi áo đồng phục của mình, cũng không khỏi thở dài một hơi.
Hôm nay là thứ bảy, không cần đi học, nếu không cô cũng không biết phải đi học thế nào nữa. Lúc trước mấy người Trần Đông luôn nói cô ở nhà ông bà ngoại sẽ gần trường hơn, đó là vì ở đây đi xe bus đến trường cô cũng chỉ mất 25 phút, nhanh hơn cô đi bộ từ Tề gia tới trường mấy phút. Nhưng thời gian và lộ trình rõ ràng không thể so sánh như thế được.
“Ông ngoại, vừa rồi không phải ông đã nói đấy sao ạ? Tháng sau cháu tròn 18 tuổi rồi, có phải bố mẹ cháu vẫn còn để lại gì đó cho cháu không ạ?”
Thấy cô chuyển chủ đề như vậy, ông ngoại Tô đoán được ngay cô sống ở nhà Tề Tông Bình cũng chẳng vui vẻ sung sướng gì, lại thở dài thườn thượt, cũng không hỏi tiếp nữa.
“Lúc trước chú hai cháu đã từng nói, chuyện này chờ cháu lớn hơn một chút mới nói với cháu, họ lại không nói cho cháu biết sao?” Ông ngoại sững sờ một chút.
Cho xin đi, nếu thực sự có chuyện tốt như vậy thì làm sao Tề Tông Bình với Trần Đông có thể nói với cô được? Chẳng trách muốn giữ chứng minh thư của cô, là sợ cô nhìn thấy địa chỉ trên đó đây mà, sợ cô biết chuyện căn nhà kia chứ gì?
“Không ạ, ông ngoại, ông xem, cháu sắp sinh nhật rồi, lại đúng hôm nay cháu tới đây, thôi thì ông cứ đưa trước thứ kia cho cháu đi ạ, giờ cháu cũng coi như 18 tuổi rồi mà.” Tề Tiểu Tô bước tới ôm cánh tay ông cụ, khẽ đung đưa.
Ông bà ngoại Tô bây giờ cũng chỉ có 2 đứa cháu, hai vợ chồng lão đại luôn ở tỉnh khác, hơn nữa đứa bé lại là con trai, rất lì lợm, căn bản không bao giờ gần gũi với ông cụ. Còn lại là đứa cháu gái này, giờ lại nũng nịu như vậy khiến tim ông mềm hẳn đi, liền gật đầu đồng ý ngay.
Ông cụ dẫn cô vào phòng, gõ nhẹ vào bức tường bên trong giường ngủ, rút một viên gạch ra, sau đó lấy ra một túi hồ sơ dán kín, đưa cho Tề Tiểu Tô.
Tề Tiểu Tô đè nén sự kích động, mở túi hồ sơ chống thấm đó ra, bên trong có sổ đỏ, có cả hộ khẩu, địa chỉ ghi trên đó quả nhiên giống hệt với trên chứng minh thư của cô.
Phòng 901 chung cư Trường Ninh, số 36 đường Trường Ninh.
Diện tích trên sổ đỏ chỉ có 55m2, một phòng ngủ một phòng khách. Tuổi đời của chung cư đó đã 12 năm rồi, là dạng chung cư cũ, còn là loại đi thang bộ, hơn nữa nhà cô trên tầng 8, là tầng trên cùng. 5 năm trước đã 12 tuổi, thì giờ cũng đã 17 tuổi rồi, căn nhà như vậy thực sự không thể coi là một căn nhà tốt, nhưng bố mẹ cô sống thanh cao cả một đời, cuối cùng có thể để dành tiền để mua được căn nhà này đã là hiếm có lắm rồi, đối với một Tề Tiểu Tô nghèo rớt mùng tơi hiện tại mà nói, như thế này đã là món quà cực lớn.
Cô có nhà rồi, từ một người chỉ còn một tệ trong túi, đến bây giờ lại thành người có nhà riêng, điều này đối với cô mà nói thực sự không khác gì một bước lên trời.
Trong túi hồ sơ còn có một chùm chìa khóa, Tề Tiểu Tô cầm chùm chìa khóa đó mà suýt trào nước mắt.
Ông ngoại Tô vỗ nhẹ vào vai cô, nói, “Thỉnh thoảng ông và bà ngoại cháu cũng qua căn nhà đó, quét dọn một chút, nhưng lần gần đây nhất cũng là năm ngoái rồi. Nếu cháu muốn đi thì ông ngoại đưa cháu đi.”
Đi chứ, sao lại không đi. Cô chỉ muốn đi qua đó ngay bây giờ để ngó một cái thôi.
“Ông ngoại, vậy giờ chúng ta đi luôn đi ạ?”
Ông ngoại Tô lộ ra vẻ khó xử, nghĩ một chút rồi gật đầu, không muốn để cô thất vọng, “Cũng được, chúng ta ăn sáng xong rồi đi.”
Tề Tiểu Tô đoán chắc là ông ngoại đang sầu lòng vì chuyện Tô Vận Thuận đánh bạc nên càng muốn kéo ông cụ đi, tránh đi hai ngày này cho lành, chuyện đó cứ để mình Trịnh Mạt tính toán đi.
Thế nên ăn sáng xong, cô liền dỗ cả bà ngoại đi cùng hai ông cháu.
8 giờ sáng, ba người ngồi xe bus đi.
Tề Tiểu Tô cũng đã chuẩn bị tinh thần trước về chung cư Trường Ninh đó rồi, cô cảm thấy chắc hẳn nó rất cũ kỹ, nhưng chờ đến khi cô đứng trước cửa chung cư Trường Ninh, cô mới phát hiện, chung cư đó còn cũ kỹ hơn cô tưởng tượng rất nhiều, nhưng tuyệt đối cũng không phải không thể chấp nhận được.
Ngọc Nguyễn1624345151Trời ơi, đọc truyện nhiều lúc cấn lắm ý, lúc đầu viết Đan Ninh Ninh đc nu9 cứu xong sau này sẽ nhớ ơn r vươn lên, đọc đến chương 500 thì viết ĐNN vì muốn lm bà Chúc r nghĩ xấu nu9, là sao v trời:)), truyện cấn vch ý - sent 2024-08-28 14:49:53
sarahhacầu thêm truyện ms - sent 2022-11-03 08:38:45
tranle92Đi 1 vòng chà bá cái kết tức - sent 2022-09-10 16:15:46
Ngân Phạm16266964943h sáng đọc đến chương 481 cười muốn rụng rốn mn ạ . Truyện thật sự rất hay . Cực kì hấp dẫn . Tình tiết lôi cuốn xen lẫn hài hước . Lúc trước vào xem bình luận thấy mn nói truyện hệ thống nên mình k muốn đọc vì đã từng đọc vài truyện liên quan đếb hệ thống thì thấy khá nhàm chán và dỡ . Nhưng truyện này không đọc thì rất tiết luôn ấy ạ - sent 2022-03-22 02:57:24
junnnnntruyện này hay nhưng có ai thấy cái kết hơi nhanh ko ..ko ngược
- sent 2021-12-15 14:29:50