Thật ra Tề Tiểu Tô đưa đầu bếp tới cũng rất tiện, bởi vì đây vốn dĩ chính là đầu bếp cô mời về.
Thịnh Tề Ngọc Tu sắp khai trương rồi, trước lúc đó việc mời đầu bếp giỏi lương cao là việc cần thiết nhất.
Cô chỉ cần cho mỗi người hôm nay đến giúp một bao lì xì là được.
Bà ngoại dẫn đầu bếp vào bếp, ông ngoại dẫn mấy người con trai thu dọn phòng khách, bày bàn ăn ra giữa phòng.
“Bàn ăn nhà mình nhỏ quá, bây giờ cả nhà đều ở đây, cho nên mượn hàng xóm cái bàn vuông to.” Ông ngoại giải thích với Tề Tiểu Tô.
Đồng Xán định giúp, bị Tô Vận Đạt kéo qua một bên ngồi.
“Đồng Xán, cậu không cần giúp mấy việc này, ngồi uống trà đi, Tiểu Tô ở đây cũng không có việc gì.”
Đồng Xán tỏ ý rất phiền muộn. Anh ta ngồi ở đây thì không sao, nhưng mấy người kia người thì tò mò lén quan sát, người thì quang minh chính đại nhìn chằm chằm vào anh ta.
Người anh ta nói là La Hiểu, Trịnh Mạt, còn có Hà Mỹ Tú.
Chuyện của công ty, quả thực Tô Vận Đạt rất ít nói với vợ, cho nên Hà Mỹ Tú chỉ biết Tiểu Tô có vệ sĩ, nhưng không chắc chắn được có phải là Đồng Xán không. Cho dù đúng là anh ta, Hà Mỹ Tú cũng vẫn rất tò mò với vệ sĩ riêng kiểu này.
Vì vậy, bạn học Đồng Xán bị ba người phụ nữ nhìn đến mất tự nhiên.
Anh ta cũng buồn bực trong lòng, trước kia bất kể ai nhìn chằm chằm anh ta, anh ta đều có thể làm lơ được, nhưng tại sao đến nhà cô Tề lại không được nữa rồi chứ?
Nếu như Hệ thống Tiểu Nhất biết cái thắc mắc này của anh ta, nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng sẽ không tốt bụng giải thích cho anh ta.
Vì sao hả?
Đó là bởi vì trong tiềm thức của anh ta có suy nghĩ không an phận với Boss! Ít nhiều gặp phụ huynh sẽ có chút căng thẳng!
Nhưng đây chỉ là cảm giác trong tiềm thức của Đồng Xán, bản thân anh ta cũng không ý thức được, đương nhiên Hệ thống Tiểu Nhất sẽ không ngu dốt đi giác ngộ cho anh ta.
Ngộ nhỡ sau khi giác ngộ xong anh ta còn thật sự thay đổi hành vi thì làm thế nào?
Tề Tiểu Tô tặng quần áo đặt làm thủ công cho bà ngoại: “Bà ngoại, bà có muốn đi thử chút không? Đây là quần áo do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế ra đấy ạ, tổng cộng hai bộ, là loại đặt may riêng biệt, bảo đảm ra ngoài sẽ không đụng hàng.”
Bà ngoại chẳng bao giờ mua quần áo mới, có mấy bộ quần áo mặc đi mặc lại mấy năm, sờn cũ hết cả rồi, lần này Tề Tiểu Tô bảo nhà thiết kế đặc biệt làm cho bà hai bộ, nếu như bà mặc đẹp, sau này sẽ thường xuyên đặt phòng thiết kế bên đó may cho bà.
Nghe lời này, Trịnh Mạt và La Hiểu đều xúm đến xem.
“Thật sao? Còn là đặt may riêng nữa hả?” Mợ cả La Hiểu trợn to hai mắt, “Mợ nghe nói những người có tiền đó toàn mặc đồ đặt may riêng, từng đường chỉ mũi kim đều là làm bằng tay, rất cẩn thận. Chẳng lẽ Tiểu Tô cũng là tìm những nhà thiết kế lớn đó sao?”
Trời ạ, một bộ quần áo đó phải tốn bao nhiêu tiền chứ.
Trịnh Mạt ghen tức, không nhịn được nói: “Thật ra bên trung tâm thương mại Thế Giai cũng có rất nhiều quần áo của người già, bộ nào cũng rất đẹp, giá cả cũng không rẻ, mấy trăm tệ đều có cả. Nhà thiết kế nào còn thiết kế quần áo cho người già chứ?”
Đúng là lãng phí, có số tiền này sao không thiết kế cho cô ta, bà ngoại tuổi đã cao rồi, còn muốn mặc đẹp như vậy làm cái gì?
Tề Tiểu Tô cười như không cười nhìn cô ta, nói: “Trung tâm thương mại Thế Giai?”
Quần áo ở đó đúng là không rẻ, nói như vậy, cô ta còn thường xuyên đến đó mua sắm sao?
Tô Vận Đạt lén trợn mắt.
Người khác tới Thế Giai mua sắm bọn họ không quản được, nhưng người trong nhà mà tới Thế Giai, sao anh ta lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ! Không biết kẻ thù không đội trời chung của Thịnh Tề bây giờ chính là Thế Giai à? Không biết một trong những mục tiêu của bọn họ chính là lật đổ Bạch Thế Tuấn đó à? Anh ta vẫn còn nhớ lần họp trước, có một nhân viên chủ quản đã nói, có cần tham khảo hình thức thương mại của tập đoàn Thế Giai không, kết quả còn chưa nói xong, Tiểu Tô đã lạnh lùng nói: “Không được tham khảo bất cứ hình thức nào của Thế Giai, thứ tôi cần là một giới thương mại hoàn toàn khác với Thế Giai, bất luận là thiết kế kiến trúc của khu mua sắm hay hình thức kinh doanh đều phải vượt xa Thế Giai, phải hoàn toàn mang phong cách của Thịnh Tề. Từ hôm nay trở đi, mọi người có thể nói với tôi làm sao để đè bẹp Thế Giai, nhưng không được nói với tôi nửa câu tham khảo hoặc là bắt chước, nếu như trong phương án của mọi người có hai điểm này thì không cần phải nộp lên, tự ném vào thùng rác đi.”
Rất tuỳ hứng.
Nhưng thật là bá đạo.
Dù sao thì anh ta cũng biết, sau cuộc họp đó, không có ai dám nói nửa câu đến Thế Giai nữa. Mặc dù cũng có người lén lút thảo luận như vậy có phải là tuỳ hứng quá không, suy cho cùng Thế Giai có thể có thành công như ngày hôm nay, nhất định là có chỗ đáng học hỏi. Nhưng Văn Nhĩ Định lại là người đầu tiên đứng ra tán thành quyết định của Tề Tiểu Tô.
Có chỗ đáng học hỏi, không có nghĩa là bọn họ không thể nghĩ ra cách tốt hơn. Nếu Thịnh Tề đã làm thì phải làm cho tốt nhất, nếu như sau khi hạng mục thành công cứ có người nói, hừ hừ, năm đó Thế Giai cũng thế này, cái này Thế Giai cũng làm như thế, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Há chẳng phải là đang tuyên truyền cho Thế Giai à?
Như vậy chính là ngầm thừa nhận đi sau Thế Giai rồi.
Văn Nhĩ Định ngược lại rất khâm phục sự quả quyết này của Tề Tiểu Tô.
Ghét nhau ghét cả đường đi lối về, ngay cả ưu điểm của đối phương cũng không muốn học. Không cần mấy thứ tốt đẹp đó, nói thẳng, tôi không muốn học anh, tôi muốn vượt qua anh, ngang ngược làm sao.
Cho nên, Tô Vận Đạt bây giờ là fans của Tề Tiểu Tô, Tề Tiểu Tô ghét Thế Giai, anh ta cũng ghét theo, bây giờ Trịnh Mạt nhắc tới Thế Giai trước mặt anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy rất khó chịu trong lòng.
Nhưng Trịnh Mạt lại không biết chuyện này, chỉ là phát hiện sau khi mình nói xong câu kia, hình như vẻ mặt của Tề Tiểu Tô và Tô Vận Đạt đều hơi kỳ lạ, điều này khiến cho cô ta cũng không thoải mái lắm.
Ông ngoại Tô đẩy đẩy bà ngoại: “Nếu Tiểu Tô đã có lòng, bất kể là bao nhiêu tiền thì bà cũng thử xem, bây giờ bà cũng không cần phải làm cơm, mặc quần áo mới vào không sợ bẩn, đi đi.”
Bà ngoại Tô vui cười không ngớt miệng, bản thân bà không nỡ mua quần áo mới, nhưng cháu ngoại có lòng như vậy là tốt hơn tất cả mọi thứ.
Bà đáp lời, cầm quần áo đi vào thử.
Hà Mỹ Tú nhìn Tề Tiểu Tô một cái, nói: “Mợ vào giúp bà, vừa nãy mợ nhìn thấy quần áo có cúc bấm, sợ bà không để ý đến.”
“Mợ út chu đáo quá, mợ đi đi ạ.”
Được Tề Tiểu Tô khen ngợi, Hà Mỹ Tú lập tức lộ ra nụ cười, Tô Vận Đạt cũng khen ngợi nhìn cô ấy.
La Hiểu nhìn thấy tất cả, âm thầm hối hận, vừa rồi sao cô ta lại không để ý đến chứ? Lại để cho em dâu út giành biểu hiện trước mặt Tiểu Tô rồi.
Lúc này Tô Vận Thuận xông tới, nói với Tề Tiểu Tô, “Tiểu Tô à, cháu xem cậu út của cháu ở công ty giúp được không ít nhỉ? Cậu...”
Tề Tiểu Tô ngắt lời anh ta: “Cậu không cần nói gì hết, hôm nay là mừng thọ bà ngoại, cháu không muốn ầm ĩ mất vui, cậu và Trịnh Mạt hai người tốt nhất đừng đến trước mặt cháu.”
Không ai ngờ được Tề Tiểu Tô không nể mặt anh ta và Trịnh Mạt như vậy, nhất thời đều ngẩn ra. Mặt Tô Vận Thuận đỏ bừng lên, giống như bị cô giáng cho một cái bạt tai, lập tức nổi giận.
“Tề Tiểu Tô, sao cháu lại ăn nói với người lớn như thế hả? Nói thế nào thì cậu cũng là cậu hai của cháu đấy!”
“Cậu hai? Cậu không nghe hiểu tiếng người đúng không?” Tề Tiểu Tô lạnh lùng liếc anh ta một cái, “Cút sang một bên, nếu không cháu sẽ không nể mặt ai đâu, đừng ép cháu ra tay đánh cho cậu răng rụng đầy đất.”
Đối với Tô Vận Thuận, cô thật sự không có chút kiên nhẫn và tình cảm nào cả, ngay đến việc ứng phó với anh ta cô cũng không muốn.
Tô Vận Thuận đứng phắt lên, đang định nói, đã có tiếng gọi truyền từ ngoài cửa vào.
Ngọc Nguyễn1624345151Trời ơi, đọc truyện nhiều lúc cấn lắm ý, lúc đầu viết Đan Ninh Ninh đc nu9 cứu xong sau này sẽ nhớ ơn r vươn lên, đọc đến chương 500 thì viết ĐNN vì muốn lm bà Chúc r nghĩ xấu nu9, là sao v trời:)), truyện cấn vch ý - sent 2024-08-28 14:49:53
sarahhacầu thêm truyện ms - sent 2022-11-03 08:38:45
tranle92Đi 1 vòng chà bá cái kết tức - sent 2022-09-10 16:15:46
Ngân Phạm16266964943h sáng đọc đến chương 481 cười muốn rụng rốn mn ạ . Truyện thật sự rất hay . Cực kì hấp dẫn . Tình tiết lôi cuốn xen lẫn hài hước . Lúc trước vào xem bình luận thấy mn nói truyện hệ thống nên mình k muốn đọc vì đã từng đọc vài truyện liên quan đếb hệ thống thì thấy khá nhàm chán và dỡ . Nhưng truyện này không đọc thì rất tiết luôn ấy ạ - sent 2022-03-22 02:57:24
junnnnntruyện này hay nhưng có ai thấy cái kết hơi nhanh ko ..ko ngược
- sent 2021-12-15 14:29:50