Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu full

Chương 442: Hôn ước không từ chối

/1139
Trước Tiếp
Bất kể bà Chương nói gì, trong lòng Tề Tiểu Tô vẫn cảm thấy nghi ngờ.

Bà Chương đã nói, trong nhà bà ta có hai sợi dây chuyền ngọc lục bảo như thế để trao cho dâu trưởng và cháu dâu trưởng, luôn do người lớn trong nhà truyền xuống.

Bà ta không phải là dâu trưởng của Chương gia, nhưng Chương Vân Tễ lại là cháu trai trưởng. Thế nên hiện giờ một sợi dây là do chị dâu bà ta giữ, sợi còn lại hẳn là ở chỗ Tề Tiểu Tô đây.

“Không đúng, cô Chương này, lúc trước cô nói anh ấy là con trai út của cô cơ mà?”

Tề Tiểu Tô cảm thấy mình không nhìn nhầm. Cô phát hiện ra lúc nghe thấy câu hỏi của mình, trong mắt bà Chương thoáng lóe lên chút muộn phiền, dường như câu nói đó đã gợi lên tâm sự gì của bà ta.

Nhưng chút muộn phiền này chỉ thoáng lóe qua thôi, chờ Tề Tiểu Tô bình tĩnh muốn nhìn cho rõ, bà Chương lại đã quay trở về vẻ tươi cười dịu dàng như thường rồi.

“Ừm, là con trai út. Trên nó còn có hai chị gái nữa, thế nên mới gọi là con trai út.” Bà ta cũng có nói là trên nó còn có anh trai đâu.

“Lạ thật, lúc bà ta nói câu này, cảm xúc hơi thay đổi một chút, nhưng cũng không phải là nói dối. Hẳn là bà ta có gì đó giấu giếm rồi.” Hệ thống Tiểu Nhất nói.

Bản thân Tề Tiểu Tô cũng biết bà Chương có gì đó giấu giếm.

Chuyện đính ước năm đó không đơn giản như vậy. Cô không tin bố mẹ cô sẽ thực sự vì 20 điểm cộng thêm đó mà đính ước cho cô từ nhỏ như thế. Trong chuyện này nhất định còn có nguyên nhân khác, nhưng dù cô hỏi thế nào, bà Chương cũng không nói gì cả, cũng chưa từng lỡ mồm điều gì.

“Cô Chương này, bao nhiêu năm nay hai gia đình chưa từng liên lạc, mà giờ bố mẹ cháu cũng qua đời rồi, có thể nói chúng ta cũng chỉ là người xa lạ. Chuyện hôn ước này bỏ đi cô nhé.” Cuối cùng Tề Tiểu Tô tỏ rõ lập trường của mình.

“Sao thế? Tiểu Tô à, cháu vẫn chưa gặp A Tế nhà cô mà, làm sao biết được mình có thích nó không chứ?” Bà Chương nói.

Tề Tiểu Tô trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nói: “Ngại quá, cháu có bạn trai rồi ạ.”

Mắt bà Chương hơi nheo lại, rồi lại cười nói: “Chuyện này cũng không trách cháu được, dù sao cháu cũng có biết mình có chồng chưa cưới đâu. Nhưng mà A Tế nhà cô thật sự rất khá. Hay là cháu gặp nó trước đã rồi tính sau? Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể bồi thường mặt khác cho vị bạn trai kia của cháu là được. Cháu thấy thế nào?”

Nghe bà ta nói câu này, không hiểu sao Tề Tiểu Tô chợt cảm thấy rất buồn cười. Tưởng tượng đến cảnh Thiếu soái nghe thấy chuyện người ta muốn dùng tiền bồi thường để bảo anh bỏ bạn gái, cô lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Cũng không biết lúc Thiếu soái nghe thấy câu này thì mặt sẽ đen đến mức nào.

Nhưng ngay sau đó cô lại không cười nổi nữa. Biết đâu người ta đã muốn bỏ cô từ lâu rồi thì sao? Bao lâu rồi có thấy liên lạc gì đâu.

Hệ thống Tiểu Nhất kêu ầm lên: “Người đàn bà này thật vô sỉ! Tiểu Tô, cô không thể nhận lời bà ta được! Ai làm mẹ mà chẳng cảm thấy con trai mình là tốt đẹp nhất, biết đâu cái tên Chương Vân Tễ đó chỉ cao mét rưỡi, nặng gần trăm cân, đã vậy còn cận thị, cà lăm, thiểu năng thì làm sao?”

Phụt.

“Tiểu Nhất, cậu có cần phải độc mồm thế không hả? Nhìn bà Chương thế kia thì con trai bà ta cũng làm gì đến mức xấu như thế.” Tề Tiểu Tô nhận xét rất khách quan.

Hệ thống Tiểu Nhất phát điên: “Chẳng lẽ cô định đi gặp thật à? Dù Chương Vân Tễ kia có đẹp trai đi chăng nữa, cũng làm sao đẹp bằng Thiếu soái được? Dù anh ta có giỏi giang, cũng giỏi giang làm sao bằng Thiếu soái?”

“Nếu Thiếu soái nhà cậu tài giỏi như vậy, sao lâu thế rồi vẫn không có chút tin tức nào?”

Câu nói này của Tề Tiểu Tô khiến Hệ thống Tiểu Nhất chỉ biết chui vào góc ngồi vẽ vòng tròn.

Phụ nữ ấy mà, dù có là người phụ nữ xuất sắc đến đâu đi chăng nữa mà bị bỏ rơi, không hỏi han, không quan tâm gì, thì cô ấy cũng sẽ ấm ức thôi.

“Anh nhà cũng đến thành phố D rồi ạ?” Tề Tiểu Tô hỏi.

“Không, gần đây công việc nghiên cứu của nó bận quá. À phải rồi, từ hồi lớp 10 nó đã nhảy cấp thi đại học, năm nay đã tốt nghiệp đại học rồi. Nó đang công tác tạm thời trong một sở nghiên cứu của quốc gia.” Bà Chương lại khoe con trai một chút.

Nhân tài đấy, thần đồng đấy.

Tề Tiểu Tô lại trầm mặc.

“Cô Chương ạ, nói thật là cháu chưa từng nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc lục bảo đó bao giờ…”

Bà Chương ngắt lời cô: “Tiểu Tô, cháu nhìn hôn ước này xem, đây có phải là nét bút của bố cháu không?” Nói rồi bà ta lấy một tấm ảnh từ trong túi xách ra.

Phong cảnh trên bức ảnh kia chính là thị trấn Vũ Lũng. Lúc đó rất thịnh hành kiểu giữ postcard làm kỷ niệm thế này. Tấm ảnh này hơi ố vàng, xem ra cũng đã lâu rồi, mà như vậy cũng như ngầm nói, tấm ảnh này thực sự xuất phát từ thị trấn Vũ Lũng mà ra.

Tề Tiểu Tô đón lấy mở ra xem, mấy dòng chữ nghiêng nghiêng xinh xắn lọt vào mắt cô.

Con gái Tiểu Tô và cháu trai trưởng Chương gia đính ước với nhau, dùng sợi dây chuyền ngọc lục bảo gia truyền của Chương gia làm lễ vật. Hy vọng hai nhà Tề Chương sẽ mãi mãi hữu hảo, nhân duyên dài lâu.

Đương nhiên đây không phải giấy đính ước chính thức.

Nhưng chắc chắn có thể coi là bằng chứng, chứng tỏ rằng họ có nhận sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia.

Tề Tiểu Tô có thể nhận ra được nét bút của bố mình. Cô còn nhớ rất rõ nét bút của bố cô trước kia mỗi lần sửa bài cho học sinh. Nhưng cô vẫn để Hệ thống Tiểu Nhất so sánh một chút. Trên tờ hợp đồng mua nhà ở chung cư Trường Ninh có chữ viết của bố cô.

“Nét chữ trùng khớp.” Hệ thống Tiểu Nhất buồn bã nói.

Tề Tiểu Tô cũng rất bực bội.

Rốt cuộc viên ngọc lục bảo đó đi đâu mất rồi?

“Nếu là thứ khác, dù có là trang sức vàng đi chăng nữa, mất rồi thì thôi. Nhưng mà…” Bà Chương nhìn cô một cái, nhấp một ngụm trà đã hơi nguội, thản nhiên nói: “Dù sao đó cũng là đồ gia truyền. Nếu không còn nữa thì cô thực sự rất khó ăn nói với mọi người trong nhà cô. Đương nhiên, nếu đưa thẳng cháu dâu về nhà thì chuyện dây chuyền chúng ta có thể từ từ tính cũng được.”

Quả nhiên, bà Chương không phải dạng người dịu dàng vô hại như vẻ ngoài.

Những lời này cũng đã nói rõ với cô rằng, không thừa nhận hôn ước này thì hãy trả lại sợi dây chuyền ngọc lục bảo kia. Nếu không lôi được sợi dây đó ra, thì đừng mơ đến chuyện từ hôn.

“Không biết cô có bức ảnh nào về sợi dây chuyền ngọc lục bảo đó không? Cháu muốn xem qua còn tiện về tìm xem thế nào.” Tề Tiểu Tô trầm mặc một lúc rồi nói.

Bà Chương khẽ mỉm cười: “Chắc A Tế có đấy, cháu cho nó xin số điện thoại của cháu được không? Đây là ý của A Tế. Các cháu có thể liên lạc qua điện thoại trước, sau này gặp mặt cũng sẽ không thấy lạ lẫm. Hơn nữa, cũng tiện để nó gửi ảnh cho cháu.”

Nếu cô nói không được, thì đối phương sẽ không liên lạc với cô sao? Hơn nữa, Tề Tiểu Tô muốn nói chuyện thẳng với Chương Vân Tễ kia, để xem anh ta nghĩ gì về chuyện hôn ước này. Nếu anh ta không bằng lòng, có lẽ họ cũng có thể cùng nghĩ cách giải quyết chuyện ấy. Đương nhiên, cô cũng muốn xem bức ảnh dây chuyền ngọc lục bảo kia, xem rồi thì mới có thể tìm được chứ.

Tuy bà Chương nói trước mặt Trần Đông là tối sẽ ăn cơm cùng Tề Tiểu Tô, nhưng rõ ràng Tề Tiểu Tô không có ý muốn ăn cơm với bà ta. Bà Chương cũng không gượng ép làm gì, thấy nói cũng xong chuyện rồi liền đứng dậy cáo từ.

Tiễn bà Chương đi rồi, lúc Đồng Xán bước vào, nhìn thấy Tề Tiểu Tô đang tự pha trà. Cô ngồi ở đó, động tác rất mới lạ, nhưng người đẹp lại có chỗ tốt là, dù vụng về nhìn cũng vẫn đẹp.

Có điều, Đồng Xán lại nhận ra nét chán nản, trầm mặc trên gương mặt cô.

“Cô Tề, cô có muốn ăn cơm luôn bây giờ không?” Tuy Minh Hoa Viên vẫn chưa khai trương, nhưng hiện giờ nhóm đầu bếp đều có mặt cả. Họ phải làm quen với phòng bếp, nên ngày nào cũng đến đây làm trước vài món. Hôm nay Tề Tiểu Tô ở đây, đương nhiên bọn họ lại càng tích cực hơn một chút.

“Ừ, ăn cơm ở đây luôn đi, nhân tiện nếm thử món ăn xem thế nào. Anh đi báo với họ một tiếng đi.” Tề Tiểu Tô vừa nói xong thì điện thoại lại vang lên.

Nhìn thấy số điện thoại lạ trên màn hình, tim cô đập thịch một cái, thầm cảm thấy đây hẳn là điện thoại của Chương Vân Tễ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Ngọc Nguyễn1624345151Trời ơi, đọc truyện nhiều lúc cấn lắm ý, lúc đầu viết Đan Ninh Ninh đc nu9 cứu xong sau này sẽ nhớ ơn r vươn lên, đọc đến chương 500 thì viết ĐNN vì muốn lm bà Chúc r nghĩ xấu nu9, là sao v trời:)), truyện cấn vch ý - sent 2024-08-28 14:49:53
sarahhacầu thêm truyện ms - sent 2022-11-03 08:38:45
tranle92Đi 1 vòng chà bá cái kết tức - sent 2022-09-10 16:15:46
Ngân Phạm16266964943h sáng đọc đến chương 481 cười muốn rụng rốn mn ạ . Truyện thật sự rất hay . Cực kì hấp dẫn . Tình tiết lôi cuốn xen lẫn hài hước . Lúc trước vào xem bình luận thấy mn nói truyện hệ thống nên mình k muốn đọc vì đã từng đọc vài truyện liên quan đếb hệ thống thì thấy khá nhàm chán và dỡ . Nhưng truyện này không đọc thì rất tiết luôn ấy ạ - sent 2022-03-22 02:57:24
junnnnntruyện này hay nhưng có ai thấy cái kết hơi nhanh ko ..ko ngược - sent 2021-12-15 14:29:50
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương