Người nọ đồng ý: “Việc này chú sẽ làm, nửa tháng nữa cuộc thi này mới kết thúc, phải nhanh chóng sắp xếp mới được.”
“Vâng, chú nhất định phải thành công đấy ạ!”
“Cháu thật sự tới theo đuổi đứa con gái ở thành phố D đó rồi à?”
“Vâng, cô gái này sẽ giúp đỡ được rất nhiều cho Chương gia sau này, vì thế mọi người nhất định phải ủng hộ cháu.”
Người nọ bật cười: “Được rồi, chú biết rồi. Từ nhỏ cháu đã là đứa rất có chính kiến, chú tin cháu. Nếu đứa con gái ấy thực sự tốt như thế thì cháu muốn người trong nhà ủng hộ cháu thế nào cũng được hết.”
Chương Vân Tễ nghĩ một chút lại nói: “Linh Thù… Nó vẫn thích Nguyễn Dật Quân ạ?”
“Cái thằng nhóc họ Nguyễn đó kể ra cũng không tệ đâu, tuy rằng nó thích Biên Hải Vi nhưng em gái cháu cũng đâu có kém gì Biên Hải Vi chứ, điều kiện nhà chúng ta so với Biên gia tuy hơi kém hơn một chút, nhưng qua hai năm nữa thì chưa biết thế nào được, đến lúc đó chắc chắn thằng nhóc họ Nguyễn kia sẽ suy nghĩ lại thôi.”
“Không.” Chương Vân Tế trầm giọng gạt đi: “Nguyễn Dật Quân không phù hợp, sau này cháu sẽ tìm một người khác cho Linh Thù, chú hãy khuyên nó giúp cháu nhiều vào.”
“Nhưng mà con bé Linh Thù...”
“Chú Hai, chẳng lẽ cháu lại hại Linh Thù sao? Người cháu giới thiệu cho Linh Thù sau này còn có thành tựu hơn Nguyễn Dật Quân cả chục lần, đến lúc đó người trong nhà chúng ta mới có thể cùng bắt tay cố gắng, Nguyễn gia không chung đường với chúng ta.”
Cúp máy, trong đầu Chương Vân Tễ hiện lên gương mặt một người đàn ông trẻ tuổi và cương nghị, nhớ tới chuyện sau này người đó sẽ đứng bên cạnh Tề Tiểu Tô như một ngọn núi cao nguy nga thì càng hạ quyết tâm. Chương gia của bọn họ chỉ có Linh Thù là xinh đẹp nhất, nhất định phải sử dụng vào mục đích có lợi nhất, nếu không thì quá uống phí rồi. Người đàn ông kia về sau vì Tề Tiểu Tô mới bước lên địa vị cao, nhưng cũng nhờ có hắn mà Tề Tiểu Tô mới có chỗ dựa vào, mới có thể căng cánh bay lượn. Cho dù họ Vệ kia có biến mất, có người đàn ông đó ở bên, chắc chắn Tề Tiểu Tô cũng sẽ không cô đơn không nơi nương tựa.
Vì thế, nhất định phải kéo người đó về Chương gia.
Nguyễn Dật Quân giờ đã ở thế đối đầu với Tề Tiểu Tô, tuyệt đối không được. Biên gia, Nguyễn gia mạnh thật, nhưng bọn họ lại không biết sau này Tề Tiểu Tô sẽ lên được tầm cao như thế nào, vốn dĩ bọn họ cũng có một chút quan hệ với cô ấy, nhưng lại tự mình đánh vỡ mỗi quan hệ đó, cái này gọi là tự tìm đường chết.
Có điều, ai có thể có được kỳ ngộ như hắn chứ?
Chương Vân Tễ nghĩ như vậy, trong mắt lại dần ánh lên vẻ hưng phấn. Hắn thật sự không chờ nổi bấm gọi điện cho Tề Tiểu Tô, nghĩ ngày mai có thể đi theo cô ấy tới thắp hương cho vợ chồng Tề Tô Dân và Tô Vận Linh, đến lúc đó hắn sẽ lấy thân phận con rể để cúng bái họ, trên đường trở về lại dỗ dành Tề Tiểu Tô một chút. Tuy rằng cô ấy đã có Vệ Thường Khuynh, nhưng hắn quá hiểu loại đàn ông như thế, chắc chắn là lạnh lùng, thô cứng như cục đá, không hiểu phong tình là gì, nhất định sẽ không biết dỗ dành phụ nữ ra làm sao, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt gì. Vì thế, hắn chỉ cần cố gắng một chút, chẳng lẽ còn sợ không theo đuổi được Tề Tiểu Tô sao?
Tề Tiểu Tô hiện tại không phải là Tề Tiểu Tô mấy năm sau, giờ cô ấy mới chỉ có 18 tuổi, cho dù thông minh lanh lợi, trí tuệ hơn người thì cũng vẫn chỉ là một thiếu nữ kiến thức nông cạn mà thôi, mà thiếu nữ thì thường yêu đương theo cảm tính, hắn cực kỳ tự tin vào bản thân mình. Tuy rằng hơi đáng tiếc vì ngay từ đầu, thời cơ trở về đã không thích hợp, nếu có thể gặp cô ấy trước khi cô ấy gặp tên họ Vệ kia thì tốt rồi. Nhưng mà giờ cũng chẳng sao, hắn cũng không đến mức không bằng một tên lính.
“Chương thiếu, có chuyện gì không?” Điện thoại được kết nối.
Chương Vân Tễ cảm thấy không phải bản thân mình nhạy cảm, mà giọng điệu của Tề Tiểu Tô hình như có hơi nóng nảy thật, vì thế anh ta liền dịu dàng nói: “Có phải quấy rầy em rồi không?”
Sau khi Tề Tiểu Tô nghe Tiền Hoa Quế kể lại chuyện thì càng chắc chắn thêm mấy phần chuyện năm xưa bà Chương đã kéo bố mẹ cô xuống nước, thế nên cũng chẳng cần phải khách khí gì với Chương Vân Tễ nữa, cô nói thẳng: “Đúng thế.”
Chương Vân Tễ khựng lại.
“Xin lỗi là tôi đường đột rồi, hôm nay chắc chắc em đã mệt mỏi, vậy tôi cũng không nói dài dòng nữa, ngày mai tôi sẽ mua bó hoa, cúc trắng...”
Tề Tiểu Tô ngắt lời hắn: “Xin lỗi Chương thiếu, ngày mai tôi có chuyện gấp phải xử lý, chuyện tới thắp hương cho bố mẹ tôi thì không cần đâu, bản thân tôi cũng rất ít khi đi.”
Trước đây là do cô không dám đối mặt, mỗi lần tới, nhìn thấy di ảnh của họ là sẽ đau lòng như dao cắt, sau khi về nhà rồi còn mơ thấy ác mộng tới mấy ngày về sau, trong giấc mơ luôn là hình ảnh mặt bố mẹ trắng như tờ giấy dần rời xa làm cô không có cách nào chấp nhận nổi. Vốn dĩ đã không định đồng ý dẫn Chương Vân Tễ đi thắp hương rồi, giờ nếu cô đã có kế hoạch tới thị trấn Vũ Lũng, vậy thì càng không có lý do gì để đưa hắn đi nữa cả.
Chương Vân Tễ ngẩn người, buổi tối lúc nói tới chuyện này Tề Tiểu Tô còn chưa trả lời, hắn còn tưởng cô ấy sẽ đồng ý, hóa ra là lúc đó cô ấy chỉ lười từ chối thôi sao?
“Có phải gặp phải vấn đề khó khăn gì không? Tôi có thể giúp em, Tiểu Tô, em nhất định đừng tự cáng đáng mọi chuyện một mình, có mưa gió gì thì tôi sẽ cùng em đối mặt.”
Tề Tiểu Tô nghe hắn nói vậy thì thấy thật nực cười.
Bọn họ có quan hệ gì mà có thể cùng nhau đối mặt với mưa gió chứ? Đừng nói là bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, riêng với chuyện có thể Chương gia bọn họ là hung thủ gián tiếp hại chết bố mẹ cô thôi đã đủ khiến cô không thể chung đường với hắn được rồi.
Hơn nữa, đám đàn ông miệng lưỡi ba hoa, toàn nói lời dễ nghe thì càng khiến cô cảm thấy không đáng tin hơn.
Ngược lại, cô thích kiểu người như Vệ Thiếu soái hơn, thẳng thắn huấn luyện cô không hề khách khí một tẹo nào, khinh bỉ cô quá yếu, ra tay không bao giờ lưu tình, nhưng vào thời điểm khi cô gặp nguy hiểm, anh có thể hy sinh chút năng lượng khống chế Hệ thống cuối cùng để cứu mạng cô không một chút do dự nào.
Đối mặt với một Chương Vân Tễ như thế, cô lại càng nhớ Vệ Thiếu soái hơn.
Cũng không biết giờ anh ấy đang làm gì, có gặp phải nguy hiểm gì không.
“Tiểu Tô?” Chương Vân Tễ nói mấy câu êm tai xong, đợi nửa ngày cũng không thấy Tề Tiểu Tô có phản ứng gì thì không khỏi đề cao giọng nói hơn.
Tề Tiểu Tô tỉnh táo trở lại, căn bản chẳng nghe thấy vừa rồi hắn đã nói những gì, chỉ thẳng thắn đáp: “Cứ thế đi, Chương thiếu, tôi cúp máy đây, chúc anh có nhiều thời gian chơi vui vẻ ở thành phố D.”
Nói xong, không cho hắn có cơ hội mở miệng nói gì, cô ngắt cuộc gọi ngay lập tức.
Chương Vân Tễ cực kỳ sửng sốt.
Tề Tiểu Tô tắm xong, bỏ đồ định mang theo ngày mai vào ba lô, sau đó lên giường đi ngủ. Cái tuần Vệ Thiếu soái mới đi, tới cuối tuần trên giường vẫn còn mùi hương của anh, nhưng giờ thì hết mất rồi.
Có thể cuộc điện thoại của Chương Vân Tễ khiến cô cực kỳ nhớ nhung người nào đó, cả đêm ấy cô mơ về Vệ Thiếu soái, hơn nữa còn là giấc mơ cực kỳ đáng xấu hổ, trong mơ, Vệ Thiếu soái không ngừng lăn lộn cô, cả một đêm ngủ cũng không yên giấc.
Có điều, sáng hôm sau Tề Tiểu Tô vẫn dậy rất sớm. Lúc ăn sáng, Khưu Linh Phương gọi điện thoại tới nói sáng sớm nay Đan Ninh Ninh đã tới trước công ty đợi cô, cũng may là hôm nay cô ấy đi làm sớm, nếu không Đan Ninh Ninh phải đợi thêm nửa tiếng mới đến giờ làm việc.
“Cô ta nói gì không ạ?” Tề Tiểu Tô vừa uống sữa đậu nành vừa hỏi.
“Cô ấy nói có chuyện rất quan trọng cần nói với Tề tổng.”
“Bảo cô ta đi đi, cứ nói là mấy ngày nay em đi công tác, không ở thành phố D. Còn nữa, nếu cô ta có hỏi số điện thoại hoặc địa chỉ của em thì cũng đừng nói cho cô ta biết, càng đừng để cô ta vào công ty.” Tề Tiểu Tô lạnh lùng dặn dò. Cô không có tâm tình gặp lại Đan Ninh Ninh, nghe cô ta kể lể chuyện mình thích Chúc Tường Đông ra sao. Về sau, coi như hai người chưa từng quen biết nhau đi.
Tuy Khưu Linh Phương không rõ tại sao chỉ sau một đêm mà Tề Tiểu Tô lại không nể tình gì với Đan Ninh Ninh như thế, nhưng trước giờ cô vẫn luôn chấp hành lời của Tề Tiểu Tô nói một cách cực kỳ hoàn hảo, sau khi cúp máy liền đi mời Đan Ninh Ninh ra khỏi công ty.
“Chị nói là Tiểu Tô đi công tác á? Sao có thể chứ, chắc chắn là cô ấy biết tôi vẫn đang ở thành phố D mà!” Quả thực Đan Ninh Ninh không dám tin vào lỗ tai của mình nữa.
Ngọc Nguyễn1624345151Trời ơi, đọc truyện nhiều lúc cấn lắm ý, lúc đầu viết Đan Ninh Ninh đc nu9 cứu xong sau này sẽ nhớ ơn r vươn lên, đọc đến chương 500 thì viết ĐNN vì muốn lm bà Chúc r nghĩ xấu nu9, là sao v trời:)), truyện cấn vch ý - sent 2024-08-28 14:49:53
sarahhacầu thêm truyện ms - sent 2022-11-03 08:38:45
tranle92Đi 1 vòng chà bá cái kết tức - sent 2022-09-10 16:15:46
Ngân Phạm16266964943h sáng đọc đến chương 481 cười muốn rụng rốn mn ạ . Truyện thật sự rất hay . Cực kì hấp dẫn . Tình tiết lôi cuốn xen lẫn hài hước . Lúc trước vào xem bình luận thấy mn nói truyện hệ thống nên mình k muốn đọc vì đã từng đọc vài truyện liên quan đếb hệ thống thì thấy khá nhàm chán và dỡ . Nhưng truyện này không đọc thì rất tiết luôn ấy ạ - sent 2022-03-22 02:57:24
junnnnntruyện này hay nhưng có ai thấy cái kết hơi nhanh ko ..ko ngược
- sent 2021-12-15 14:29:50