Âm Thập Nhị gật gật đầu, hắn vẽ một cái bùa lên trán của Từ Dương, tôi cũng không biết đó là thứ gì, chỉ thấy sau khi hắn ấn lá bùa lên trán của Từ Dương xong thì Từ Dương cũng không động đậy gì nữa.
Âm Thập Nhị chỉ vào Từ Dương và nói với tôi: “Cô đặt tay của cô lên tay hắn, vậy là có thể thông linh với hắn rồi. Chỉ là cô cần phải cẩn thận, hắn đã coi cô là kẻ giết hắn, vậy nỗi hận với cô là tương đối lớn, cho nên khi cộng linh, hắn có thể sẽ nuốt mất ý thức của cô, nếu cô cảm thấy có gì đó không đúng, phải kịp thời thoát ra.”
Tôi hỏi: “Tôi làm thế nào để thoát khỏi?”
Âm Thập Nhị nói: “Thả tay ra là được.”
“Được.”
Nghe thì cũng đơn giản đấy, tôi cố gắng nhớ lời hắn nói, rồi đặt tay lên tay Từ Dương.
Nhắm mắt lại, tôi giống như bị hút vào một nơi như vòng xoáy đen ngòm.
Không phải đen ngòm.
Mà là khói ám.
Cũng có thể, đây là ký ức của người chết, cho nên mọi thứ đều bị nhuộm màu khói.
Tôi thấy Từ Dương đang ngâm mình trong bồn thuốc.
Dưới nước, anh ta vẫn còn nửa thân dưới và lúc này anh ta vẫn còn sống.
Ngâm một lúc, có một người tiến sát đến.
Bởi vì người đó từ phía sau lưng đi tới, nên tôi thông linh với Từ Dương, anh ta không quay đầu lại, tôi cũng không nhìn thấy hình dáng, chỉ cảm thấy người đó bước chân nhẹ nhàng, không giống kiểu như đàn ông, cảm thấy đó là một cô gái.
Người đó dùng tay đặt lên vai của Từ Dương.
Là hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, đúng là một cô gái không sai đâu.
“Chị ơi, đến giờ thay nước rồi phải không?” Từ Dương mở lời.
Ôn Như Ca?
Người đó cười một cái.
Tiếng cười…?
Nghe sao lại giống tiếng cười của tôi!
“La Hy?!” Từ Dương ngạc nhiên, anh ta trở nên lo lắng và muốn quay đầu lại nhưng không thể vì nửa thân đang bị khâu, chỉ lắc nhẹ người qua thì đã thấy nét đau đớn không ngừng trên mặt anh ta.
“Mày không chết, tao không thể rời khỏi đây.” Cô gái đó nói, giọng nói đó lại giống hệt tôi!
Từ Dương lo lắng hỏi: “La Hy, cô muốn làm gì?”
Cô gái đó không nói gì, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Từ Dương, cúi người xuống, tóc dài rũ rượi che cả mặt, nhưng vẫn nhìn thấy trên mặt cô ta đang đeo khẩu trang, là cố ý che mặt lại, nhưng kiểu tóc thì giống tôi y hệt, quần áo… cũng là của tôi!
Tôi tới nhà Từ Dương lần này, đương nhiên là mang hành lý theo rồi, nhưng chuyến này có quá nhiều điều xảy ra, nên khi rời đi thì quá vội vàng, căn bản là không kịp mang theo hành lý, cô ta chắc chắn đã lấy trộm quần áo của tôi để mặc vào, giả vờ là tôi, để hại chết Từ Dương!
“La Hy, rốt cuộc cô muốn làm gì đây?” Từ Dương hét lên hỏi.
Cô gái đó không nói gì, chỉ phát ra tiếng cười vô cùng độc ác.
Nước thuốc trong thùng càng lúc càng ít đi, hóa ra cô ta cúi người để rút đi nút gỗ trong thùng nước, làm nước thuốc chảy ra ngoài!
Khi nước rút xuống dưới hông của Từ Dương, anh ta bắt đầu thở khó nhọc hơn.
Người đó đứng bên cạnh xem, như đang xem tuồng vậy.
Thiết nghĩ lúc này Từ Dương đang rất đau đớn, kẻ muốn giết anh ta lại đứng ngay trước mắt anh ta, nhìn anh ta cứ thế từ từ mà chết đi, mà bản thân lại không thể làm được gì, chỉ còn cách chờ chết…
Từ Dương thở càng trở nên khó nhọc hơn.
Ngực anh ta dùng hết sức lực thở phập phồng, động tác càng lớn, mối khâu trên hông anh ta càng dễ bị bục ra, máu tươi cứ thế chảy ra ngoài.
Lúc này, cô gái đó đột nhiên đẩy ngã thùng gỗ!
Từ Dương theo chiếc thùng gỗ đổ ra đất.
Máu tươi bắn ra ngoài.
Càng làm anh ta tuyệt vọng hơn là, cô gái đó lại dùng tay lôi anh ta ra khỏi thùng gỗ!
Nhìn thôi cũng thấy cực kỳ đau đớn rồi!
Tiếp đó, cô ta sờ lên hông của anh ta, anh ta sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, nhưng bây giờ anh ta vô cùng yếu ớt, căn bản là không thể ngăn được cô gái đó!
Cô gái nắm lấy đầu mối chỉ.
Không phải là rút một phát ra luôn.
Mà là rút dần từng mối từng mối ra.
Cảm giác này tôi không cảm nhận được, nhưng có thể giống như có một con dao cứ thế cứa đi cứa lại trên da thịt, còn khủng khiếp hơn là một phát chém đứt đoạn.
Cô ta thật sự rất độc ác!
Không biết cô ta hận Từ Dương đến mức nào, mới có thể đối xử với anh ta như thế.
Sau khi rút xong mối chỉ, cô ta kéo phần thân dưới của Từ Dương đi.
Từ Dương rất đau đớn, anh ta dùng chút sức lực cuối cùng để cố bò ra cửa tìm người cứu giúp.
Khi anh ta bò đến cửa, cũng là lúc anh ta dùng hết chút sức lực cuối cùng rồi…
Tôi chậm rãi quan sát mọi thứ, cho dù Từ Dương lúc sống có đối xử với tôi vô cùng ác độc, nhưng khi nhìn thấy anh ta chết một cách thảm hại thế này, tôi cũng không còn cách nào để hận anh ta, đối với anh ta, tôi chỉ còn có sự thương hại…
“La! Hy!”
Một giọng nói ác độc đay nghiến đột nhiên bật ra, Từ Dương đột nhiên xuất hiện ở bên chân tôi, anh ta tóm lấy chân tôi, mà dưới chân tôi lại biến thành cái chậu gỗ, chiếc chậu gỗ không đựng nước thuốc, mà toàn là máu tươi!
Anh ta muốn kéo tôi xuống!
Tôi sợ hãi, cố gắng vùng vẫy, nhưng Từ Dương lại bám tôi rất chắc, cánh tay tôi buồn buồn, là đoạn ruột của anh ta đang dần quấn lấy.
Ngay lúc tôi sắp bị Từ Dương kéo chìm xuống bồn máu tươi, bên tai vọng lại tiếng của Âm Thập Nhị: “Thả tay ra!”
Nghe thấy lời nhắc nhở của hắn, tôi cũng không biết phải làm thế nào, Từ Dương trước mắt tôi bỗng dưng biến mất, không gian từ một căn phòng xám xịt biến thành không gian ngoài trời, tôi giờ mới nhận ra mình đã thả tay Từ Dương ra.
Trước khi thông linh, Hồn của Từ Dương đã bị Âm Thập Nhị thi triển pháp thuật trấn giữ, nhưng bây giờ anh ta đã phá vỡ được pháp thuật đó, trở nên vô cùng kích động, đúng như hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy khi thông linh, anh ta nhớ lại những hồi ức đau khổ, tuyệt vọng và phẫn nộ trước khi chết, trăm ngàn cảm xúc tập trung một chỗ, làm cho anh ta phát điên.
Nhưng Âm Thập Nhị dù gì vẫn cao tay hơn anh ta, thấy thi pháp không áp chế được anh ta, liền treo anh ta toòng teng lên cây, nửa thân người anh ta đung đa đung đưa trên cành cây, trông cực kỳ thảm thương.
“Thấy hung thủ chưa?” Âm Thập Nhị hỏi.
“Người đó cố tình làm kiểu tóc giống hệt tồi, còn đeo cả khẩu trang, mặc trộm quần áo của tôi, cho nên Từ Dương mới nghĩ là tôi giết anh ta!”
Tiếp nữa, tôi thuật lại sự việc từ đầu đến cuối cho Âm Thập Nhị nghe một lượt, hắn nói hắn cũng đoán ra là ai rồi.
Tôi hỏi hắn đoán ra là ai, có phải là Ôn Như Ca không?
Hắn không trả lời, nhưng tôi cũng đoán ra là hắn nghĩ thế khi nhìn sắc mặt hắn.
Tôi lắc đầu nói với hắn: “Chắc không phải là Ôn Như Ca, vì cô ta bị mất một bên tay, nhưng khi tôi thông linh với Từ Dương lại thấy cái người đó có đủ hai bàn tay. Hơn nữa, trong phần xác của Ôn Như Ca chỉ còn một phần hồn, mỗi lần tỉnh táo trong ngày thì thời gian cũng ngắn, chắc chỉ được khoảng năm phút thôi, nhưng khi thông linh, người đó nhìn Từ Dương từ từ chết đi, ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ!”
Âm Thập Nhị hỏi: “Cô có chắc là đến nửa tiếng đồng hồ không?”
“Vâng! Tôi chắc chắn!”
“Vậy cô có thể tính được thời điểm mà Từ Dương chết là khi nào không?”
Tôi nói: “Theo kiểu như mẹ Từ Dương thì tuyệt đối sẽ không bao giờ dung thứ cho kẻ nào làm hại đến con trai bà ta! Cho nên, muốn giết Từ Dương thì chỉ có thể nhân lúc bà ta ra ngoài rồi mới ra tay. Thời điểm đó có thể là lúc mẹ Từ Dương đưa tôi lên núi, tầm đó khoảng tám đến chín giờ sáng.”
Âm Thập Nhị hỏi: “Vậy trong khoảng thời gian đó, ở nhà họ Từ ngoại trừ Ôn Như Ca thì còn ai nữa không?”