Kết Hôn Âm Dương

Chương 152: Thử thách (2)

/164
Trước Tiếp
Không...

Là đã bò lên rồi!

Tôi nhìn thấy, một bàn tay xương xẩu trắng phau đẩy đất trồi lên.

Tiếp đó, càng ngày càng đông!

Các vong linh lần lượt bò lên khỏi mặt đất, tôi căng thẳng nắm chặt chiếc roi da của mình, trong lòng nghĩ nếu những bộ xương trắng phau đó muốn giết tôi thì tôi cũng đành thất lễ với chúng vậy!

“Chúng” vừa lắc mạnh đất đá trên người, vừa xông đến chỗ tôi.

Khi chỉ còn cách tôi năm mét, tôi vung tay quất roi xuống chân của chúng. Dù sao là roi đầu tiên, tôi cũng nương tay, không muốn làm tổn hại đến những vong linh đang yên nghỉ kia.

Nhưng mấy bộ xương trắng này không hề có não, chiếc roi đã đánh xuống, nhưng chúng không hề sợ hãi vẫn cắm đầu xông lên.

Tôi không kiềm chế được đã đánh nát một bộ xương khô.

Nhưng khi đánh nát nó, tôi ngay lập tức hối hận.

Dù sao, chúng cũng vô tội.

Tôi thở dài, trong lòng nghĩ Sầm Cửu Nguyên đưa tôi tới đây, chẳng phải là tìm con ma nữ kia à?

Mục đích chính là tìm con ma nữ kia thì tôi cũng không cần phải đánh chết đám vong linh này, mà sẽ trực tiếp đi tìm con ma nữ, nếu như vậy, cũng coi như là hoàn thành thử thách mà Mạnh Trần đề ra!

Vậy nên làm thế nào!

Thế là tiếp đó, tôi cố gắng kiềm chế, ráng sức đánh xuống chân của đám xương cốt kia chứ không đánh vào người chúng, rồi gian nan tiến về phía trước, theo hướng tiếng sáo đang phát ra. Tôi mượn ánh trăng, cố gắng nhìn cho rõ tên trên các ngôi mộ:

Trương Tam - Đàn ông.

Lý Tứ - Đàn ông.

Vương Ngũ - Đàn ông.

Triệu Khiêm - Đàn ông.

...

Đi cả hàng mộ toàn tên của đàn ông!

Tôi hơi băn khoăn, chẳng lẽ mộ này là của “nam nhi quốc”? Sao đến tên một người phụ nữ cũng không có?

Nhưng cũng hay, có lẽ đó là một người phụ nữ duy nhất trong “nam nhi quốc”, có khi lại chính là con ma nữ mà Mạnh Trần muốn tìm?

Đột nhiên, một cái tên lọt vào mắt tôi.

“Viên Phi Phi chi mộ”.

Cái tên này...!

Tôi khựng lại, tự dưng lại chẳng nhớ ra nổi đã gặp cái tên này ở đâu.

Tôi ngừng lại một lúc thì đám đầu lâu xương sọ lại vồ lên.

Thế là tôi đành tạm gác dòng suy nghĩ lại, bởi đã tìm được mộ của một cô gái nên tôi không đi tìm những cái mộ khác nữa, tôi thi triển pháp thuật đốt lên một ngọn lửa nhỏ chiếu sáng tôi và cái mộ đó, để bọn đầu lâu xương sọ không tiến đến gần nữa.

Sau đó, tôi liền thi pháp muốn mở mộ ra.

Nhà của người sống là dương trạch, còn nhà của người chết là âm trạch, chỉ cần sử dụng thuật pháp đặc thù, thì có thể liên kết âm dương, để hiện lên “âm trạch” đó trước mắt, như vậy tôi có thể dễ dàng diện kiến người đó.

Tôi lấy chút máu trên vết thương của mình, sau đó vẽ một vòng tròn trên bia mộ, sau khi niệm xong thần chú, tôi đưa tay ra kéo cái vòng tròn máu đó.

Vừa kéo thì nắm được luôn vào thực thể, tôi biết là pháp thuật mình thi triển thành công rồi.

Tôi kéo cửa ra.

Cửa vừa mở, một ánh sáng chói lóa như đèn pha chiếu thẳng vào mắt tôi, làm mắt tôi như bị lòa!

Khi hoàn hồn và lấy lại được thị giác, cảnh vật trước mặt tôi đã không còn là nghĩa địa hoang nữa, mà bây giờ là một căn biệt thự nhỏ làm bằng giấy, mà rõ ràng làm bằng giấy nhưng khi chạm vào lại cứng như đá!

Hình như hồn tôi đã rời khỏi thân xác.

Làm cái thuật hồn rời khỏi thân xác này thì không thể làm thường xuyên được, một tháng nhiều lắm là ba lần, nếu quá lạm dụng thì sự liên kết giữa hồn và xác sẽ yếu đi, tới lúc đó, sẽ khó quay trở lại.

Tôi ghi nhớ số lần mình đã làm thuật này và tự dặn lòng là mấy ngày tới sẽ không sử dụng nữa, không thì đúng là chết thật chứ chẳng đùa.

Tôi đi tới cửa thì phát hiện một việc kỳ quái, đó chính là...

Trên cánh cửa đó đã bị khóa lại bởi một dây xích sắt dầy cồm cộm.

Vì sao vậy nhỉ?

Cho dù thế nào đi nữa, mộ phần là nơi yên nghỉ của người chết, cô ta phải được tự do chứ, tại sao lại bị khóa nhỉ?

Nếu bị khóa thì phải tìm chìa khóa.

Chìa khóa ở đâu nhỉ?

Tôi bây giờ đã có thể lờ mờ nhận ra, bài toán “thử thách đệ tử” mà Mạnh Trần đưa ra là gì, có vẻ là đi tìm chìa khóa, để mở cánh cửa này, cứu thoát công (ma) chúa (nữ) đang bị nhốt trong tòa (âm) thành (trạch) ra ngoài?

Nhưng thử thách này là sao đây? Có vẻ hơi nực cười. Người giống như Mạnh Trần mà lại chơi trò “cứu công chúa” lãng mạn thế này à?

Cũng có khi, chiếc khóa cửa này là do hắn ta tạo ra ấy.

“Viên Phi Phi.” Tôi gõ cửa gọi to tên của cô ta.

Hỏi liên tiếp mấy lần thì tôi nghe thấy bên trong có một giọng nữ u u theo tiếng gió vọng ra: “Cô là ai?”

Tôi nói: “Cô cần biết tôi là ai làm gì. Tôi hỏi cô, có muốn rời khỏi nơi này không?”

Ma nữ nói: “Ngày ngày tôi bị nhốt ở đây, chẳng biết đến đêm ngày, không thể ra ngoài ngắm cảnh sắc hoa cỏ, cũng không thể hít thở không khí trong lành, ngày ngày mong, đêm đêm muốn, sẽ có người, mang rìu búa đến, chém đứt khóa sắt đó và đưa tôi ra khỏi đây!”

Trời ạ!

Chỉ một từ “muốn” là đủ, nhưng sao cô ta phải tuôn ra cả một tràng? Câu “ngày ngày mong, đêm đêm muốn” không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến “văn phong Quỳnh Dao”, có thể thấy ma nữ bị nhốt trong âm trạch này là một nữ thanh niên rất có tâm hồn nghệ sĩ đấy!

Tôi hỏi: “Vậy cô biết chìa khóa ở đâu không?”

“Tôi không biết.”

“...”

Con ma nữ cầu xin: “Cô giúp tôi tìm cái người tên là Lâm Nhuận Dư, chìa khóa trong tay anh ta. Nhưng, cô phải lén trộm ra, không trực tiếp hỏi anh ta được, bởi vì anh ta sẽ không đưa cho cô! Mà anh ta cũng rất ghê gớm, đáng sợ, chẳng nói chẳng rằng sẽ cho cô một chưởng! Cô phải cẩn thận!”

“Lâm... Nhuận Dư?” Biểu cảm của tôi lúc này khó chịu như ăn phải một con ruồi.

Ma nữ khựng lại: “Cô quen anh ta à?”

“Không quen.” Tôi xác nhận lại với cô ta: “Tôi muốn xác nhận lại một lần, người mà cô muốn tôi tìm là Lâm Nhuận Dư?”

Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ.

Lâm Nhuận Dư là người mà tôi quen ở bệnh viện tâm thần, thân phận của anh ta là người.

Hơn năm rưỡi nay, anh ta bị Mạnh Trần cướp mất thân xác, sống chết còn chưa biết thế nào.

Tuy cả năm nay tôi bỏ công tìm anh ta, nhưng tôi cũng không chắc là anh ta còn sống, dù sao thì so với Mạnh Trần mà nói, da thịt của con người như một lớp áo quần, không thích thì có thể đổi!

Mà như lúc trước tôi gặp Sầm Cửu Nguyên thì rõ ràng anh ta đang bị Mạnh Trần nhập vào, theo lý, Mạnh Trần đã nhập vào Sầm Cửu Nguyên, thì không thể nhập vào người của Lâm Nhuận Dư nữa, vậy thân xác của Lâm Nhuận Dư đã bị bỏ đi, tại sao cô ta vẫn tìm Lâm Nhuận Dư?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
maikunTruyện này drop lun hả ad ơi - sent 2021-04-19 01:30:54
thutran2705Mãi ko thấy chươg mới lun ad ơi - sent 2020-07-07 06:44:19
daicalanhdaoCó chương mới, và truyện được đăng miễn phí nhé các nàng - sent 2020-05-16 14:04:01
Yuki HanaẤn công đức sẽ sớm đăng lại nhé nên bạn yên tâm - sent 2020-04-29 18:27:50
Minh HỷBộ ấn công đức ko ra chap nữa à add - sent 2020-04-29 17:19:00
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương