Người bệnh đó lạnh tanh, không nói rằng thân xác anh ta lạnh, mà vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, sau khi bị chú Dương đuổi đi, bề ngoài thì không lộ vẻ tức giận, nhưng lại cười một cách lạnh lẽo, không ngoài dự đoán, chú Dương thấy gai lạnh sống lưng.
Ngày hôm sau, những người mang đồ ăn bên ngoài vào càng ngày càng nhiều.
Số lượng người nhiều, chú Dương một mình không thể đuổi hết.
Cuối cùng chú bị mấy người này bức đến phát khùng, đến đồ ăn đêm còn chẳng làm nữa, tùy cho họ thích làm gì thì làm.
Chẳng bao lâu thì chú Dương bị viện trưởng mời đến.
Theo như lời chú Dương, lúc chú bước vào phòng làm việc của viện trưởng, cảm giác lạnh như trong tủ đá vậy, liếc nhìn điều hòa nhiệt độ trên tường, là không độ C! Không ngờ viện trưởng lại thích nhiệt độ thấp như thế! Lúc đó chú Dương suy nghĩ cũng đơn giản, bởi vì chú không để ý, bình thường có điều hòa nào mà bẩm được không độ C đây? Mức đó chỉ có tủ đông đá mới có! Viện trưởng tức giận đùng đùng nói, có phải chú mở cửa cho mấy cái người bệnh nhân đó vào làm càn? Chú Dương cũng thấy như muốn sụp đổ, tức giận nói về quản lý cái nhà ăn chỉ có một mình, mà một đống bệnh nhân tràn vào tạo phản, chú ấy còn biết làm thế nào? Nếu là ném đồ ném đạc thì một mình chú cũng chẳng thắng được mấy người bị điện? Hơn nữa còn nghe nói, ở trong viện tâm thần này giết người không phải đền mạng! Chú ấy nào dám đối đầu với bệnh nhân tâm thần! Nghỉ việc! Lúc chú Dương cãi nhau với viện trưởng, cũng chẳng quan tâm xem viện trưởng đồng ý hay không, chú ấy cũng đùng đùng đi về nhà, không thèm đến bệnh viện tâm thần nữa.
Sau khi nghỉ việc, chú Dương lại tiếp tục quay về nghề cũ.
Rời bệnh viện đêm thứ hai, tự dưng không còn cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì, nôn mửa không ngừng, còn sốt cao.
Đến đêm thứ ba vẫn chưa dứt sốt, hai tai, cổ họng, sau gáy đều đỏ lừ, rồi tím ngắt, vợ chú nhìn thấy thế thì sợ quá, đưa chú đi viện, lúc kiểm tra cũng không ra bệnh gì, bác sĩ cũng chỉ cho chú uống thuốc hạ sốt, nhưng thuốc hạ sốt cũng không làm hạ sốt được.
Sau khi trời sáng, chú Dương phát hiện ra dưới nách, vùng bụng mọc lên những nốt ban đỏ không theo quy luật gì, chú đột nhiên tỉnh dậy, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh cởi quần ra xem, thấy sau mông cũng bị nổi mẩn những vệt đỏ tươi! Những người làm nghề giết mổ, đương nhiên biết những vết này là gì? Chỉ có heo mới mắc bệnh này! Những con heo mắc bệnh này nếu không mau chóng chữa khỏi thì sẽ chết! Chú Dương đem việc này nói với vợ, cả hai người đều sợ hãi, lúc này, họ mới nhớ lại việc chú Dương từ cõi chết trở về, thế là mau chóng tìm vị đạo sĩ trước đây làm lễ trong đám tang của chú Dương về.
Vị đạo sĩ đó vừa bước vào cửa, thấy tình cảnh trạng của chú Dương, ngay lập tức quay đầu bỏ đi, vợ chú Dương vội vàng kéo người đó lại, hỏi vì sao lại đi? Vị đạo sĩ đó nói, cái số mệnh của chú Dương là do Diêm Đế đã chỉ định, âm gian Hắc Bạch vô thường còn không dám quản, những đạo sĩ nhân gian càng không dám động tay vào.
Nhưng ông ta nói với chủ Dương, chỉ cần chú làm theo lời mà Diêm Vương đã nói với chú, trở về cái bệnh viện tâm thần đó, thì bệnh của chú sẽ tự nhiên hết mà không cần thuốc thang; Nếu như không làm như thế, vậy thì thể xác của chú Dương vẫn sẽ chết, nhưng linh hồn sẽ phải quay trở lại viện tâm thần, đến khi thời gian “phục dịch” hết, mới có thể rời xa bệnh viện tâm thần.
Chú Dương lại sợ chết, thể là ngoan ngoãn quay trở lại bệnh viện tâm thần, thành tâm xin lỗi viện trưởng, đảm bảo sau này sẽ chăm chỉ làm việc, mà cũng thật thần kỳ, khi Âm Thiện vừa gật đầu, thì những vết ban đỏ trên người chủ Dương bỗng dưng biến mất, tinh thần cũng trở nên tốt hơn, toàn thân lại có lại sức.
Sắc mặt của Âm Thiện vẫn không vui, xung quanh hắn ta như được bao bọc một tầng lửa của tức giận vậy.
Hắn ta ném một nắm ảnh lên người chú Dương, bảo chú hãy xem những việc tốt đẹp mà chú đã gây ra! Chú Dương sau khi nhìn ảnh, đột nhiên lạnh toát không đứng vững được! Đều là ảnh người chết! Viện trưởng lại cho chú ấy xem toàn ảnh người chết! Còn có những hình ảnh mổ bụng y thuật kỳ quái! Có một tấm càng khủng khiếp hơn.
Trên bàn phẫu thuật, trong bụng của bệnh nhân, còn lôi ra được một con mèo trưởng thành! Thực ra, những thứ như chuột, tóc đàn bà, ngón tay đứt lìa, ếch, giòi bọ, đều được mổ lấy từ bụng bệnh nhân ra! Còn nữa, còn một tầm ảnh, lôi ra một cái mặt người trong dạ dày bệnh nhân.
Chú Dương nôn thốc nôn tháo.
Một người đàn ông sức dài vai rộng, cũng phải vứt tung tóe xấp ảnh, rồi chạy nhanh đến bên chậu rửa để nôn thốc tháo! “Tự mình tạo nghiệp, tự đi mà giải quyết.” Âm Thiện đứng đằng sau, sắc mặt không hề thay đổi nói.
Giải quyết thế nào? Chú Dương hỏi, nhưng viện trưởng không thèm trả lời.
Khi trở về nhà ăn bệnh viện, nhìn thấy đám bệnh nhân đang nhảy nhót như lũ yêu ma quỷ quái kia, chú Dương thấy tuyệt vọng, chú ấy cũng rất rõ, những bệnh nhân này ăn linh tinh trong nhà ăn của chú, nên mới moi ra được những thứ kinh tởm từ trong bụng chúng...
Đêm đó trong đầu chú Dương vẫn hiện lên hình ảnh một con mèo chết còn nguyên vẹn được lôi ra từ bụng của một bệnh nhân.
Cái miệng con người ta nhỏ như thế, tại sao có thể nhét được cả một con mèo trưởng thành? Chú ấy muốn ngăn không cho các bệnh nhân này ăn linh tinh trong nhà ăn, nhưng chú lại sợ, bây giờ chú bước ra, có thể bọn chúng sẽ nhét một con mèo vào miệng chú...
Lúc này, có một người gõ gõ cửa kính.
Chú Dương ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người mặc áo bảo vệ đang đứng bên ngoài, nhưng chú không thèm đáp lại, vì tưởng đó là bệnh nhân lén mặc đồ bảo vệ.
Nhưng khi người đàn ông đó cất tiếng thì chú ngây ra: “Ông anh, ngoài này loạn tùng bậy như thế, anh không chỉnh đốn lại hay sao?” Ngữ khí này cũng rất đỗi bình thường.
Ở trong bệnh viện tâm thần, nghe thấy một giọng nói của người bình thường, bạn nghĩ xem chú Dương có nên cảm động, vui sướng hay không? Cho nên khi nghe anh bảo vệ nói thế thì chú Dương mau chóng mở cửa sổ nói: “Cậu, cậu là người bình thường?” “Vớ vẩn.” Anh bảo vệ lườm nguýt một cái.
“Cậu là ai?”
“Đều là kiếp người lưu lạc trầm luân.” Anh bảo vệ lắc lắc thẻ nhân viên, chiếc thẻ đó giống hệt của chú Dương, bên trên đó cũng chỉ ghi họ chứ không có đầy đủ tên.
Chú Dương mau chóng hiểu ra, hóa ra người như chú không phải là duy nhất ở đây, mà bệnh viện này còn nhiều người khác.
Thể là chủ Dương thấy cậu bảo vệ họ Mạc này rất đỗi thân thiết, ngay lập tức thật thà hỏi: “Nhưng tôi biết làm gì bây giờ đây?” “Nghe nói là anh biết mổ lợn?” Anh bảo vệ đốt một điếu thuốc.
“Đúng.” Chú Dương gật đầu.
Anh bảo vệ lại hỏi: “Con dao ngày trước anh hay dùng để giết mổ lợn còn không?”