Anh Mạc đốt một điếu thuốc: “Chỉ có tôi, mới tìm được 'cửa' cho cô, chỉ có tôi, mới đưa cô ra khỏi đây trước khi trời sáng.
Cô có thể làm theo ý mình, giết viện trưởng, giết tôi, nhưng chắc chắn không bao giờ rời khỏi đây được! Tất cả các bệnh nhân ở đây đều sẽ bị nhốt mãi mãi và có thì cũng không phải ngoại lệ, cho dù là ban ngày hay ban đêm, cô đều không thể rời khỏi đây!” “Được, tôi đồng ý với anh, tôi sẽ không giết Âm Thiện, anh đưa tôi rời khỏi đây!” Anh Mạc ngạc nhiên: “Đồng ý nhanh như thế, cô không cần suy nghĩ thêm hay sao?” “Rời xa bệnh viện này chính là nguyện vọng từ lâu của tôi.
Âm Thiện không hề nằm trong kế hoạch của tôi, tôi vốn định rằng, nếu không kịp thì cũng không ăn thịt hắn ta.” Nói đoạn, tôi đi đến bên nồi canh, đào một vốc tro bên dưới bếp, đổ tất cả vào nồi, may mà tôi nấu cũng không nhiều canh, đổ tro bếp vào đã lấp hẳn chỗ canh đó, như vậy, dấu vết của canh Mạnh Bà cũng không còn.
Âm Thiện tỉnh lại với trạng thái như thế nào thì tôi cũng không biết được, nhưng tôi nghĩ có thể hắn ta sẽ quên đi một phần ký ức nào đó, tốt nhất là quên đi ký ức đã uống canh Mạnh Bà này đi.
Sau khi xử lý gọn gàng dấu tích của canh Mạnh Bà, tôi quay đầu lại nói với anh Mạc: “Đưa tôi rời khỏi đây!” “Ừ.” Anh Mạc quay đầu bước đi.
Cô cà lăm tiến lại gần tôi, thận trọng hỏi tôi: “Cô, tin...
anh ta?” Tôi gật đầu.
Ngoài tình nghĩa từ trước đến nay không nói, tôi cũng từng nghe nói, anh Mạc đã từng giúp đỡ một người rời khỏi bệnh viện này, cho nên lời của anh ta đáng tin.
Chỉ là trước đây lúc nghe thấy điều đó, tôi cũng chỉ nghĩ đó là điều bình thường.
Bảy năm trước.
Hồi anh Mạc còn trẻ, mới mười tám tuổi, anh ta vừa non trẻ vừa không thích học hành, lên Mao Sơn học mấy trò con nít, cũng chưa đến ba năm, anh ta cảm thấy mình học chẳng thành tài thì quyết định xuống núi.
Dựa vào mấy ngón nghề mình học trên núi, anh ta đánh nhau, uống rượu, đánh bạc, trộm cắp, chơi gái...
Việc anh ta làm nổi như cồn.
Người ta nói: Thịnh rồi ắt suy.
Vận đỏ của anh Mạc làm anh ta luôn đứng đầu, nhưng cuối cùng vận đỏ cũng đến lúc suy thoái, thường anh ta làm mấy tà thuật trong sòng bạc là linh nghiệm nhưng hôm đó lại không, trẻ người non dạ nên anh ta nuốt không trôi cục tức đó.
Thế là chẳng cần tà thuật, rồi không ngừng đặt, nghĩ rằng sẽ thắng lại được, không ngờ rằng càng đặt càng thua lớn, đợi đến khi ý thức được việc mình đang làm thì đã thua hết bốn mươi vạn tệ! Bốn mươi vạn tệ, có nghĩa là như thế nào? Anh Mạc cho dù bán hết các cơ quan nội tạng trên cơ thể, cũng chẳng thể trả được món tiền trên trời đó! Anh Mạc thấy không ổn, mau chóng tìm cách thoát khỏi sới bạc, nhưng đối phương cũng đâu phải dạng vừa, rất nhanh phái người, ngày ngày vây bắt, cho đến một ngày, anh ta đang đi trong một ngõ nhỏ tối om, đột nhiên bị ăn một gậy, đợi khi tỉnh lại, anh ta đã thấy mình bị trói chặt trên bàn mổ, chủ nợ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, tóm lấy tay anh ta, để lăn dấu tay lên hợp đồng.
“Ê! Đó là hợp đồng gì vậy? Các người muốn gì?” Anh Mạc lo lắng hét lên, nhưng chưa được mấy câu thì bị tiêm một mũi tiêm vào bắp tay, không lâu sau, anh ta liền mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, anh ta vẫn bị trói trên bàn mổ, toàn thân tê bì, ngay cả đầu cũng bị tê bì.
Anh ta không nhớ đã xảy ra chuyện gì với mình, chỉ thấy hai tên tép riu đang ngồi bên cạnh ăn cơm, không có vũ khí, không làm ầm ĩ, trên mặt hai người đó cũng không quá hung tợn, dường như cũng chẳng có việc gì phát sinh.
Anh Mạc không nén được mở miệng, muốn được uống miếng nước.
Không ngờ một tên đến gần nói: “Vừa cắt thận, không được uống nước.” Anh Mạc như bị sét đánh ngang tai! Anh ta cứ ngẩng lên xem, chỉ thấy một tấm vải trắng che phần hông, nơi này tồi tàn, điều kiện y tế chắc chắn không tốt, cho nên tấm vải đó trông cũng tùy tiện, không có khả năng cầm máu, trên mặt vải màu ướt sũng.
Một tên hỏi anh ta, xem anh ta còn người thân nào để mượn tiền, không thì một ngày mất đi một cơ quan nội tạng, mang đi đổi lấy tiền.
Nếu như giá trên chợ đen bán đi không đủ số nợ, chúng sẽ ra tay với người nhà anh
ta.
Sau khi anh Mạc biết như vậy thì quyết định, cho dù chúng có đập gãy rằng anh ta, anh ta cũng tuyệt đối không để lộ thông tin người thân! Có lẽ do nguyện vọng này của anh ta quá lớn, nên mơ hồ nghe thấy một tiếng nói đâu đó nói với anh ta.
Rằng, anh ta có muốn sống tiếp không? Anh ta nói: Có.
Giọng nói đó lại tiếp tục: Muốn sống tiếp, ta sẽ cho nhà ngươi mượn năm mươi năm dương thọ, nhưng sẽ lấy đi của người từng đó thời gian tự do! Lúc đó anh Mạc đã bước vào đường cùng, nào có quan trọng bất kỳ điều gì? Liền hét lên: Tôi đồng ý! Thể là giọng nói đó lại tiếp tục: Sau khi rời khỏi đây, hãy đi đến số 174 đường Đan Phục ngoại thành phía Đông, tìm một người tên là Âm Thiện, hắn ta sẽ sắp xếp cho ngươi, cũng sẽ cho ngươi những gì người mong muốn.
Tiếp đó, anh Mạc mở mắt, phát hiện dây trói không còn nữa, mà hai người đang trông giữ thì ngáy no ro, thế là anh ta mau chóng chạy thoát.
Cho đến khi anh ta tìm đến cái nơi mà giọng nói đó chỉ, thì mới phát hiện, lù lù trước mặt anh ta một bệnh viện tâm thần được bao bọc bởi một lớp âm khí.
Anh Mạc đột nhiên ý thức được đây không phải là một nơi tốt đẹp gì, thế là mau chóng quay người rời đi.
Nhưng cho dù anh ta có đi như thế nào, cuối cùng anh ta vẫn trở về trước cổng bệnh viện này.
Anh ta đương nhiên biết đây là hiện tượng ma quỷ dẫn lối, nhưng cho dù anh ta sử dụng bao nhiêu pháp thuật vẫn không thể hóa giải được.
Cuối cùng, chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi bước vào bệnh viện này...
Lúc gặp Âm Thiện ra sao thì anh ta cũng không kể rõ, chỉ biết là thời gian vào cùng chú Dương cũng không cách nhau là mấy, lúc bắt đầu từ không quen thành quen, cũng chỉ có vậy.
Âm Thiện không chỉ giúp anh ta trả nợ, còn cho anh ta một công việc, từ đó, anh ta cũng ở lại luôn trong bệnh viện.
Ban ngày, anh ta là bảo vệ của bệnh viện tâm thần, ban đêm sẽ là người gác cổng của Mê Hồn Ty.
Lúc đầu, anh Mạc cũng giống như bây giờ, khi không có việc gì thì anh ta sẽ lấy điện thoại ra xem phim, dần dần thì cũng quên đi “nỗi đau bị cắt thận”, lại quay trở về tâm tính cũ.
Tiếp đó, anh ta quen một người tên Vưu Hiểu Tuyết.
Lúc đó, anh Mạc vẫn còn ngây thơ như tôi lúc trước, cũng nghĩ đây là bệnh viện sẽ không bình yên khi đêm xuống, nhưng không biết rằng quỷ và người ở viện này khó phân biệt.
Lần đầu anh ta gặp Vưu Hiểu Tuyết, chỉ nghĩ cô ta là bệnh nhân tâm thần bình thường.
Khi cô ta tìm cách thoát khỏi bệnh viện thì bị anh Mạc bắt tại trận.
“Đừng, đừng bắt tôi!” Cô gái đó thu mình lại trước ánh sáng của đèn pin rọi vào, hai bàn tay trắng muốt che lấy mặt, run rẩy yếu ớt mong manh như tờ giấy trắng, khi cô ta dần dần bỏ tay xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, anh Mạc nghĩ...