Kết Hôn Âm Dương

Chương 90: Mối tình đầu đẹp nhất (2)

/164
Trước Tiếp
Người này là Âm Thiện.

Âm Thiện bảo người thu ngân tiếp tục công việc, sau đó gọi anh Mạc sang một bên, nhẹ nhàng và nhẫn nại giải thích: “Cái người mà anh nói đến, cô ta bị tai nạn được đưa vào bệnh viện, lúc tỉnh lại thì mất đi trí nhớ, ngay cả bản thân cũng không nhớ ra, cho nên chúng tôi cũng không lập hồ sơ được, trong hồ sơ dữ liệu không có tên của cô ta.” Khi gặp lại Âm Thiện, anh Mạc lại tiếp tục bám lấy để hỏi về chuyện của cô gái kia muốn xuất viện.

Âm Thiện nghe xong, thở dài: “Cô ta chắc chắn sẽ có ngày rời khỏi đây.” Anh Mạc hỏi: “Vậy đó là khi nào?” “Đợi đến khi cô ta nhớ ra tên mình.” “Vậy thì đợi đến khi nào?!” “Không quá lâu đâu.” Âm Thiện nhìn anh Mạc: “Tôi cũng khuyên anh, đừng quá quan tâm đến cô ta, không thì sớm muộn có ngày sẽ đau lòng.” “Thế là có ý gì?” Âm Thiện không trả lời, mà chỉ cười khẽ, quay lưng rồi rời đi.

Anh Mạc nghĩ mãi, cũng không hiểu lời của Âm Thiện nói, nhưng anh ta cũng tuyệt đối không thể ngờ, lời của Âm Thiện, cuối cùng biến thành hiện thực.

Sau này, anh Mạc chuyển lời của Âm Thiện đến cô gái đó.

Cô ta hoàn toàn không tin lời của anh Mạc.

“Họ không vì lý do gì nhốt tôi ở đây, lại chẳng thể vì một lý do đơn giản mà thả tôi đi đâu? Anh ta chắc chắn là đang lừa anh, cũng là cái người đó, nói tôi bị bệnh, mới nhất tôi vào đây!” Cô gái đó phẫn nộ nói.

Anh Mạc bất lực nói: “Anh ta không lừa tôi đâu.” “Anh làm sao biết anh ta không lừa anh?” “Anh ta...

không có lý do nào lừa tôi!” “Cho dù là như thế, tôi cũng không cần thiết phải ở đây! Tôi vốn dĩ không hề có bệnh!” Cô gái đó tức giận nói: “Anh biết bên cạnh phòng tôi là thứ gì không? Anh biết về đêm, bệnh viện này sẽ biến thành như thế nào không? Tại sao tôi lại phải giam mình trong cái bệnh viện này? Rồi phải chịu sự giày vò như thế?!” Cô gái mất kiểm soát hét lên: “Nếu cứ tiếp tục như vậy! Cho dù không bệnh cũng sẽ bị bức đến phát bệnh!” Anh Mạc dùng bao nhiêu công sức khuyên giải mới làm cô gái bình tĩnh lại.

Anh ta đưa cho cô gái một lá bùa.

Lúc anh ta đưa lá bùa ra, cô gái đó lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Tôi không chỉ tin lời cô, còn thật lòng muốn giúp đỡ cô.

Cô muốn biết tôi rốt cuộc có thật sự muốn giúp cô hay không, tối nay cô sẽ biết.” Ngày hôm sau, anh Mạc hoàn toàn lấy được lòng tin của cô gái, bởi vì lá bùa đó rất linh nghiệm! Cô gái đó lúc ấy mới biết, hóa ra người bảo vệ đi theo cô ta mỗi ngày kia là một “cao nhân” ẩn mình.

Cô gái đó không những tin tưởng anh Mạc, mà còn rất nghe lời.

Anh Mạc nói với cô gái đó, những bệnh nhân đến bệnh viện này, đều sẽ có một lý do nào đó mới đến, tuy không biết cái “lý do” đó là gì, nhưng đợi cô gái nhớ ra tên của mình, thì cô ta có thể rời khỏi nơi này.

“Nhưng tôi làm cách nào để nhớ tên của mình đây?” “Tôi sẽ giúp cô.” Cứ như vậy, anh Mạc ở bên cạnh cô gái đó suốt ba tháng.

Trong ba tháng đó, anh Mạc thật sự “hoàn lương”, anh ta không chỉ ngày nào cũng ăn mặc gọn gàng hơn, còn đi mượn sách trị liệu bệnh mất trí của Âm Thiện để nghiên cứu.

Cho dù anh ta không biết nhiều chữ lắm, những cuốn sách như này cũng làm anh ta vất vả mới hiểu được, nhưng anh ta vẫn cố gắng nhằn nó mỗi ngày.

Anh ta cũng không ngờ, anh ta nỗ lực đến cùng, nhưng nỗi lo trong lòng cô gái đó càng thêm nặng nề.

“Nếu như khôi phục trí nhớ rồi, em có quên anh không?” Có một hôm, cô gái đó hỏi.

Vấn đề này, thật khó cho anh Mạc.

Anh Mạc vắt óc suy nghĩ về những kiến thức đã học ở trong sách: “Hình như là có thể quên đó, nhưng có thể là không quên được.” “Nhưng em có một dự cảm, khi em nhớ lại, thì cũng là ngày em rời xa anh.” “Không, không đâu.

Cho dù là em lấy lại được ký ức của mình rồi quên anh, anh cũng sẽ tìm cách để em nhớ lại được những gì chúng ta đã trải qua.

Cho dù em không nhớ ra, tương lai chúng ta còn mười năm, năm mươi năm, bảy mươi năm...

Một đoạn ký ức còn dài hơn nữa!” Anh Mạc ôm cô gái đó nói.

Đúng thế, thời gian ba tháng ngắn ngủi, họ phải lòng nhau.

Yêu thương một người không biết tên họ, không biết thân phận, thật là một việc vô cùng điên khùng và dũng cảm.

“Nhưng em sợ, ngộ nhỡ đoạn ký ức trước đây còn có một người đàn ông em yêu sâu nặng? Em nhớ ra anh ta, mà lại quên mất anh? Như vậy có công bằng với anh không?” Cô gái đó buồn bã nói xong, còn chưa đợi anh Mạc trả lời thì đã quay gót về phòng.

Từ hôm đó, cô gái cự tuyệt mọi điều trị, bởi vì cô ta không muốn khôi phục lại trí nhớ rồi rời xa anh Mạc.

Mà anh Mạc cũng đặc biệt đến tìm viện trưởng nhờ tư vấn, viện trưởng nói: “Đúng vậy đấy, ngày mà cô ta khôi phục được ký ức, cũng là ngày cô ta quên sạch ký ức về anh, cũng mãi mãi rời xa anh!” Anh Mạc hỏi vì sao.

Nhưng Âm Thiện lại không chịu nói vì sao.

Hắn ta luôn chỉ nói kết quả, chứ không bao giờ chịu nói vì sao lại thế.

Cái “kết quả” này làm cho hai người yêu nhau rơi vào tuyệt vọng.

Cô gái đó càng ngày càng ốm yếu, nước mắt ngày ngày đọng trên khóe mi, cô ta trở nên im lặng, không muốn nói chuyện, cũng trở nên mơ mơ màng màng, cô ta không uống một viên thuốc của bệnh viện, cũng không tiêm một ống thuốc nào, nhưng nhìn dáng vẻ như hồn bay phách lạc càng ngày càng giống với bệnh nhân tâm thần.

Không nhẫn tâm nhìn người yêu càng ngày càng tiều tụy, thế là đến một hôm, anh Mạc ôm chặt lấy cô gái đó, nói với cô ta: “Chúng ta chạy trốn đi.” Tất cả lại trở về như lúc đầu.

Họ nghĩ rằng không cần lấy lại ký ức, nhưng nhất định phải thoát khỏi nơi quỷ quái này, như vậy mới làm cho cô gái này khỏe trở lại.

Thể là họ lên kế hoạch đào thoát.

Bệnh viện này rất kỳ lạ, tất cả bệnh nhân đều không thể thoát ra ngoài, về đêm, cửa lớn của bệnh viện vẫn ở đây, nhưng đi mãi cũng không đến cổng.

Anh Mạc nghĩ rất nhiều cách, thậm chí còn gọi điện về cho sự phụ ở Mao Sơn hỏi, lúc nhận điện thoại, sư phụ anh ta còn rất ngạc nhiên vì không ngờ một đồ đệ lười biếng nay lại quan tâm đến việc tu luyện học hành? Cách thoát ra ngoài, anh Mạc đương nhiên là biết rồi.

Nhưng từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ đề cập đến khi kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của anh ta.

Chỉ nói rằng...

Khi anh ta đưa cô gái đó thoát ra khỏi viện, hai người đón ánh nắng đầu tiên, cô gái đó quay lại nói với anh Mạc: “Em nhớ ra rồi, hóa ra, em đã chết từ lâu rồi.” Cứ như thế, trong ánh sáng của mặt trời dần dần ló rạng, cô gái ấy cứ thể...

tan thành mây khói trước mặt anh Mạc...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
maikunTruyện này drop lun hả ad ơi - sent 2021-04-19 01:30:54
thutran2705Mãi ko thấy chươg mới lun ad ơi - sent 2020-07-07 06:44:19
daicalanhdaoCó chương mới, và truyện được đăng miễn phí nhé các nàng - sent 2020-05-16 14:04:01
Yuki HanaẤn công đức sẽ sớm đăng lại nhé nên bạn yên tâm - sent 2020-04-29 18:27:50
Minh HỷBộ ấn công đức ko ra chap nữa à add - sent 2020-04-29 17:19:00
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương