bây giờ...
nên, nên làm thế nào?” Tôi thở dài, không có cách nào đành hỏi Phương Tinh Nhi: “Hay, cô gọi Âm Quân nhà cô đến đi?” Phương Tình Nhi phẫn nộ nói: “Trước đây giam tôi lại, không gọi Âm Quân đến, bây giờ lại muốn gọi ngài ấy? Cô bây giờ xả thẳng con trai ngài ấy xuống đường ống nước, cô còn mặt mũi nào gặp ngài ấy?” Lời này thật quá buồn cười, con là tôi sinh ra, đừng nói là tôi, ngay cả Âm Thao cũng còn tư cách để làm cha đứa trẻ? Suốt bao nhiêu tháng tôi mang thai, hắn ta không thèm xuất hiện lấy một lần! Phương Tình Nhi dù sao cũng là quỷ dưới quyền Âm Thao, cô ta đương nhiên sẽ đứng trên góc độ của hắn để suy nghĩ, chứ sẽ không suy nghĩ trên góc độ của tôi, tôi cũng không muốn tranh cãi với cô ta, chỉ nhỏ nhẹ nói với cô ta: “Chúng tôi đã tìm cả một buổi rồi, cách nào cũng làm rồi, bây giờ chỉ còn cách gọi Âm Quân của cô đến thôi.” Việc phải gọi hắn đến là lựa chọn cuối cùng, mà tôi thì không muốn tự mình gọi hắn đến, dù sao thì ngoài việc cảm thấy hận hắn, tôi cũng không còn mặt mũi nào gọi hắn đến, vì lỡ tay xả nước làm trôi mất đứa con của hắn.
Phương Tinh Nhi nói: “Vậy cô cứ chuẩn bị sẵn tâm lý đi! Cô lén sinh đứa bé của Âm Quân, còn xả nó xuống cống, tôi mà là Âm Quân, gặp cô, nhất định sẽ giết chết cô!” Tôi gật đầu, cho dù cô ta có nói cái gì.
Phương Tinh Nhi chuẩn bị niệm chú, vừa muốn niệm chú gọi Âm Thao, thì cô ta nhìn trời, bèn bỏ tay xuống, thở dài nói: “Trời sắp sáng rồi, hay là tối mai gọi Âm Quân đến.” Tôi rất muốn nói không thể được, nhưng ngẩng đầu lên nhìn, trời đã bắt đầu hứng sáng, cũng đành vậy.
Phương Tình Nhi chui lại vào nhẫn, cô cà lăm áy náy thở dài, chui vào ô màu đen.
Trong chốc lát lại chỉ còn mình tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cảm giác cô độc nuốt trọn tôi như lúc này.
Tôi cúi đầu, quẹt nước mắt, cúi người xách ô lên, ban ngày dài thể, tôi biết đi đâu về đâu? Đi, cũng không thể đi được.
Tôi chỉ có thể trở về nhà vệ sinh công cộng, về cái nơi mình đã xả đứa con của mình xuống cống, đóng cửa, quyết định ở đây cả ngày.
Trong nhà vệ sinh công cộng thiết kế toàn loại xí xổm, chứ không phải xí bệt.
Nếu là loại xí bệt còn đỡ, ít ra tôi còn có chỗ ngồi tử tế, nhưng loại xổm này, tôi chỉ còn cách đứng đó như bị phạt đứng vậy.
Nếu như một năm trước, cho tôi đứng một ngày, có thể tôi vẫn còn đủ sức; nhưng bây giờ cơ thể vừa sinh của tôi yếu ớt hơn tôi tưởng, đứng chưa được ba phút, tôi đã mệt không chịu được, chỉ đành ngồi xuống.
Ài.
La Hy, sao mày lại thê thảm nhường này, đã đi vào bước nhốt mình trong nhà vệ sinh thế này.
Đây vốn là số mệnh mày phải chịu hay sao? Tôi suy nghĩ lại...
Nếu như lúc đó tôi không mắt mù mà đi quen tên Từ Dương đó, không bị anh ta lừa về nhà anh ta, có lẽ giờ tôi vẫn là cô gái bình thường, chăm chỉ học hành ở trường, đến khi tốt nghiệp tìm một công việc phù hợp, kiểm tiền phụng dưỡng cha mẹ, chứ không phải rơi vào cảnh thê thảm như thế này.
Ban ngày đối với tôi mà nói, dài lê thê và khổ sở.
Bây giờ tôi mệt vô cùng, nhưng mỗi lần nhắm mắt, là bên tai lại nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, tôi lại ngay lập tức mở to mắt! Cứ thể nhiều lần trôi qua, chẳng cần quá lâu, tinh thần của tôi gần như sụp đổ.
Đây là nhà vệ sinh công cộng, nên có nhiều người vào, cho nên có người đến, tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài họ đi qua đi lại, thậm chí có người còn gấp gáp gõ cửa phía bên tôi đang ngồi, cũng có người dùng phòng bên cạnh.
Cái mùi này thật “thơm” quá đi.
Cả ngày đó trải qua như thế nào, thì tôi cũng chẳng biết, nhiều lúc tôi nghĩ đi quách cho xong, nhưng nghĩ đến đứa trẻ còn đang nằm dưới chỗ bẩn thỉu và lạnh lẽo đó, tôi lại bỏ đi cái suy nghĩ đó.
Cuối cùng, trời cũng tối.
Đợi đến khi không còn ai qua lại, tôi mới bước từ nhà vệ sinh công cộng ra.
Tôi rửa mặt, chỉnh lại quần áo, nhìn lại hình tượng bây giờ của mình – sắc mặt xấu xí đến cùng cực, đầu bù tóc rối, đến cả lũ quỷ còn đẹp hơn tôi, mà tôi, còn dùng cái bản mặt xấu xí này đi gặp cha đứa trẻ, đợi hắn nhìn thấy tôi, nhất định thấy tôi đáng ghét vô cùng Tôi cọ cọ chiếc nhẫn, gọi Tình Nhi ra.
Mở chiếc ô, gọi cô cà lăm xuất hiện.
“Gọi Âm Quân nhà cô ra đi.” Tôi cười khổ nói.
“Ừ.” Phương Tình Nhi lấy chiếc nhẫn từ tay tôi xuống, dùng hết sức bóp vụn! “Phương Tình Nhi, cô!” Tôi vô cùng hãi hùng, tôi sợ hãi không phải vì cô ta đã phá hủy tín vật của tôi và Âm Thao, mà bởi vì cô ta là linh khí của chiếc nhẫn, nếu như phá hủy nó, chẳng há là cô ta đang tự sát?! Phương Tình Nhi dần dần vỡ vụn theo chiếc nhẫn, nhưng mặt cô ta thì kiên quyết: “Tôi làm tất cả không phải vì cô, mà vì Âm Quân.
Nếu không có ngài ấy, tôi mãi mãi bị giam giữ dưới tầng hầm của nhà họ Từ.” Nói xong thì cô ta hồn bay phách lạc.
Chiếc nhẫn nát vụn thì trở về nguyên trạng – chiếc roi da.
Tất cả xảy ra rất nhanh, làm tôi trở tay không kịp, cũng không thể cứu vãn.
Sự tuyệt vọng và đau khổ trào lên trong lòng tôi, tôi ngồi thụp xuống, cầm chiếc roi da lên.
Tôi không phải là lần đầu tiên sờ vào cái roi da này, nhưng chiếc roi da tối cầm bây giờ lại nặng nề hơn bao giờ hết.
Không lâu sau đó, đằng sau tôi thổi đến một trận gió lạnh.
Tôi biết hắn tới rồi.
Hắn tới, mấy giây sau mới hỏi: “Sao thế?” Tôi không nên được cười lớn, một điệu cười kèm sự đau đớn vô hạn trong lòng: “Thao, muốn gặp anh thật là khó!” Một giây sau, tôi bị hắn tóm lấy, hắn lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ai bắt nạt cô?” Nhưng khi hắn nhìn mặt tôi, thì hắn khựng lại.
Hắn đương nhiên là ngây ra rồi, có lẽ hắn nghĩ được gặp lại người thương, nhưng trong lòng tôi chẳng còn sự yêu thương nào, mà bây giờ ánh mắt tôi chỉ còn là sự oán hận! Tôi hỏi hắn: “Anh không thể thiết kế một cách thức kêu gọi anh đơn giản hơn hay sao? Tại sao lại là hy sinh Phương Tình Nhi để gọi anh?” Âm Thao hỏi: “Không có kẻ nào đang bắt nạt cô cả đúng không? Vậy rốt cuộc cô gọi tôi làm gì?” Tôi ha ha cười nhạt: “Nếu như tôi nói muốn gặp anh, cho nên ép Phương Tình Nhi gọi anh?” Âm Thao nói: “Vậy cô không biết điều đó có thể làm cho cô ta đi vào chỗ chết?” “Tôi không biết! Cho nên tôi mới hỏi anh tại sao lại không dùng cách nào bình thường hơn? Ví dụ như dùng điện thoại như thời bấy giờ vẫn dùng.” “Đó là hai việc khác hẳn nhau” “Đừng, đừng cãi nhau nữa.” Cô cà lăm cắt đoạn cuộc cãi nhau.
Âm Thao liếc nhìn cô ta: “Mi là ai?” Tôi nói: “Cô ta là ma của tôi!” Âm Thao nhíu mày, nhìn tôi kiểu như hắn không thể lý giải nổi: “Cô có Phương Tình Nhi còn chưa đủ, còn cần thêm con ma khác làm gì?” Tôi hừ một tiếng.
“Đừng...
đừng cãi nhau nữa!” Cô cà lăm lo lắng kéo áo Âm Thao, một tay chỉ xuống bồn cầu: “Đứa...
đứa bé!”