Ngay sau ngày diễn ra cuộc đàm phán về dự án hợp tác với Lộc Thị, Lý Tử Lục và Lộc Mẫn Lâm đã đến địa điểm thi công để kiểm tra.
Tề Vãn là thư ký của Lý Tử Lục, vậy mà cô mới chỉ biết được thông tin trước khi anh bay 1 giờ đồng hồ. Theo Lý Tử Lục nói, họ sẽ đi trong khoảng từ năm đến mười ngày, nghĩa là toàn bộ khối lượng công việc chưa được hoàn thiện của anh sẽ để lại cho cô.
Tề Vãn: “…”
***
Cuối cùng thì cũng đến thứ Sáu, Tề Vãn đi bộ từ bộ phận hành chính về bàn làm việc với tập tài liệu dày cộp trên tay, sau đó đặt chúng xuống.
“Haiz...” Cô thở dài thườn thượt, rốt cuộc thì đây cũng là những tài liệu cuối cùng, xoa cánh tay vừa bị đau khi cầm tài liệu, cô ngồi vào ghế, nheo mắt nhìn thời gian hiển thị trên máy tính. Thấy chỉ còn một giờ đồng hồ, Tề Vãn không dám chậm trễ, cô phải sắp xếp những tài liệu này thật nhanh trước khi hết giờ làm, thực không muốn dành khoảng thời gian tuyệt vời của cuối tuần cho công ty.
Khi thời gian nhảy từ 16:59 sang 17:00, Tề Vãn nhấn lệnh lưu hồ sơ.
Xong rồi. Chỉ cần đợi Lý Tử Lục quay lại để kiểm tra phần còn lại nữa là xong. Tề Vãn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, thở phào nhẹ nhõm rời khỏi văn phòng.
Từ thang máy, cô dọc theo hành lang ra khỏi tòa nhà của công ty, khẽ mỉm cười hít thật sâu không khí trong lành ngoài trời, đứng lại vài giây rồi sau đó mới đi bộ về hướng nhà mình.
Tề Vãn luôn cảm thấy rất đúng khi ngay từ đầu đã chọn mua căn hộ này. Mặc dù phải đi bộ, nhưng lại có thể tận dụng cơ hội này để tập thể dục nâng cao sức khỏe bản thân. Hơn nữa, Tề Vãn rất thích đi bộ về nhà như thế này, nó khiến cô cảm thấy bản thân đang được tự do.
Tuy nhiên cuộc sống luôn luôn có bất ngờ. Khi đang đợi đèn đỏ ở ngã tư, một chiếc xe thể thao màu đỏ rất bắt mắt chợt phóng ngang qua.
Tề Vãn theo phản xạ vô thức nhìn. Ánh mắt cô mở lớn hết cỡ.
Cùng một kiểu tóc, cùng một khuôn mặt... Chỉ vài chục giây, nhưng cũng đủ khiến Tề Vãn sững sờ.
Có phải anh ấy không?
Trong tâm trí Tề Vãn, dù hình ảnh đó chỉ lướt qua vài giây ngắn ngủi nhưng lại chẳng khác gì một cuốn phim quay chậm. Cô đứng lặng yên trước vạch kẻ qua đường, tay cầm chặt chiếc túi xách. Dòng người hối hả vội vã đi qua. Chỉ có mình cô vẫn đứng yên tại chỗ như một bức tượng cổ không ai ngó ngàng đến.
Tề Vãn không biết làm thế nào mà cô về được đến nhà. Vừa khép cửa, cô liền đi thẳng vào phòng tắm, lần lượt cởi bỏ quần áo, vặn nước nóng và xả thẳng vào người, biểu hiện y như người tuyệt vọng. Nước nóng tràn lên làn da trắng bệch của cô khiến nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, nhưng cô vẫn đứng im bất động.
Cô nhớ người đàn ông đó, thực không hiểu sao lại nhớ, rất nhiều. Cô nhớ đôi môi của anh ấy, nhớ những nụ hôn nồng cháy xen lẫn mùi thuốc lá thoang thoảng, nhớ hương nước hoa vấn vương nơi chóp mũi, nhớ cả cảm giác an toàn khi được anh ấy ôm, rất nhớ.
Một lúc lâu sau cô mới đẩy cửa phòng tắm bước ra, nhặt một chiếc khăn tắm màu trắng nhẹ nhàng lau nước trên người.
Thay vì mặc luôn quần áo, cô lại bước đến gương, đôi mắt chăm chú nhìn bản thân mình, sắc mặt trầm ngâm.
Vừa lau những giọt nước trên người, cô vừa dùng tay mơn trớn trên ngựcc. Chân cô từ từ hạ khuỵu xuống, quỳ trước gương.
Cô nhớ người đàn ông đó rất nhiều ... Những nụ hôn, mái tóc, cái ôm... Tề Vãn khẽ nhắm mắt, từng chút nhớ lại khung cảnh nóng bỏng của đêm đó, một hình ảnh sống mãi trong tâm trí cô.
***
Đêm đó, nụ hôn của anh, từ vành tai đến cổ, đến ngựcc, từng nụ hôn chứa đựng dụcc vọngg…
Tề Vãn thả chiếc khăn trong tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của mình bằng một tay, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới. Cô đang tưởng tượng đêm đó anh hôn cô như thế nào. Những ngón tay mảnh khảnh của cô di chuyển từ chiếc cổ mịn màng sang bộ ngựcc đầy đặn, trong khi tay kia lại ở phần thân dưới…
Cơn khát tình của Tề Vãn từng chút từng chút nhiều lên, như đốm lửa nhỏ đã nhen nhóm thành ngọn lửa to hừng hực cháy, hơi nóng tỏa ra, nóng hầm hập. Những ngón tay của Tề Vãn nhẹ nhàng vây quanh rồi ve vuốt nụ hoa nhỏ xinh đẹp quyến rũ. Tay kia cũng tách ra phần riêng tư ướt át, mần mò đi sâu vào trong từng chút một.
Lúc này, đôi mắt xinh đẹp đầy ham muốn mở to nhìn mình trước gương.
Thật xinh đẹp và quyến rũ.
Cô nghiêng người về phía trước, khuôn mặt dựa vào tấm gương, mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Bầu ngực căng tròn áp vào mặt gương. Khi hơi lạnh từ mặt gương chạm vào núm zú nhạy cảm, hai nụ hoa hấp dẫn đột nhiên cứng lại.
“Ưm... Uh...” Nhịp điệu và tốc độ của những ngón tay tạo ra từng trận hưng phấn. Cô vươn lưỡi ra, liếm đôi môi mình bên trong gương, sau đó từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng ra niềm đam mê bùng cháy đã khiến cô khó quên kia.
Tốc độ của các ngón tay cô ngày càng nhanh, cơ thể Tề Vãn run rẩy dữ dội vì quá phấn khích.
“Ah… Ưm...” Cao trào đến rồi...
Cô hài lòng, đôi mắt xinh đẹp mở ra, nhìn chính mình trong gương rồi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Cơ thể cô dần thả lỏng, chợt cơn gió mát thổi qua kéo Tề Vãn tỉnh lại. Nhìn về hướng gió, ôi trời, cửa sổ trong phòng đang mở toang, tấm rèm hai bên cửa sổ còn bị gió thổi bay…