Gần đây chẳng biết Lệnh tiên sinh bận rộn chuyện gì mà dữ vậy, thời gian rảnh rỗi dành cho Đổng Thanh Thư rất ít, buổi tối sau khi Đổng Thanh Thư quay phim về nhà cũng không thể ăn cơm cùng ngài ấy được.
Liên tục có những cuộc họp quan trọng và những bữa tiệc mà ngài ấy phải đi mãi chẳng hết.
Lệnh tiên sinh về tới nhà thì cả người mệt mỏi, sắc mặt ngài kém đi nhiều, cô cũng không thể mè nheo với người ta.
Đổng Thanh Thư cảm thấy bực dọc nên tâm trạng cũng tuột dốc theo.
Sau cái chuyện cô lén lút sau lưng ngài ấy đi ăn tối với Kiều tổng, Lệnh tiên sinh có nghe phong phanh Mạc Thiên Quyết kể lại, ấy vậy mà ngài ấy còn chẳng thèm ghen. Đổng Thanh Thư giận đỏ cả mặt, ban đầu thì còn lo lắng sợ ngài ấy không vui, nhưng Lệnh Thiên Từ không ghen, cô lại tức!
Quá đáng thật đấy, không ghen luôn mới giận chứ.
Có cô nghệ sỹ nọ suốt cả hai ba ngày sau đó vẫn không nguôi ngoai được chuyện này.
Nhưng sau cùng suy nghĩ lại, vẫn là không có lý gì lại đem cục tức này ôm vào bụng làm gì cho khổ thân mình.
Đổng Thanh Thư rất biết điều biết chuyện, cô biết cô không là gì với người ta cả, cùng lắm thì cũng chỉ là nghệ sỹ được bao nuôi thôi mà, có địa vị bao nhiêu trong lòng người đàn ông kia chứ.
Nghĩ là nghĩ vậy, chứ cũng cay lắm chứ chẳng chơi.
Có điều bực mình thì bực thôi, công việc vẫn là trên hết, cô sắp quay phim xong rồi, không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến diễn xuất được.
Còn tối nay sẽ hoàn tất việc thu âm cuối cùng cho nhạc đầu phim.
“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.”
Đổng Thanh Thư sau một khoảng thời gian đứng hát mệt mỏi, cuối cùng cũng thảnh thơi bỏ tai nghe xuống rồi đặt trên giá đỡ.
Xung quanh mọi người vui mừng khi vừa kết thúc một dự án lớn, vỗ tay chúc mừng, tiến tới ôm nhau.
Đổng Thanh Thư chỉ cười cười giả lả với đồng nghiệp, lại nghĩ: Mừng chết đi được, cô đợi cái ngày này, đợi cũng lâu lắm rồi đấy.
Nhìn về phía cửa kính, ekip đã dọn đồ rời đi, chỉ còn lại Kiều tổng đang ngồi ở đó mắt nhìn cô không rời.
“…” Đổng Thanh Thư cảm thấy kỳ dị, song, cô lại không để tâm nhiều.
Sau khi thu dọn đồ xong thì cô đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Kiều Đông Phong vẫn thấy anh nhìn cô.
Đổng Thanh Thư muốn chọc mù mắt Kiều tổng, nhưng lương tâm không cho phép.
Cô cũng muốn lơ đi cho rồi nhưng phải phép thì cũng nên chào một tiếng.
“Tôi đi trước, Kiều tổng.”
Nhưng Kiều Đông Phong bất chợt đứng dậy rồi nắm lấy cổ tay cô.
“Đổng tiểu thư, đi ăn tối chứ?”
“…”
Đổng Thanh Thư mặt mày méo xệch, nhìn cái nụ cười đáng ghét của anh ta, cô thật hết cách.
“Sẽ có người đến đón tôi, tôi không đi được.”
Đổng Thanh Thư cũng không muốn dây dưa với Kiều Đông Phong làm gì, nhớ lại lần trước lỡ miệng hứa sẽ hát cho anh ta một bài hát, cô cảm thấy hôm đó mình đúng là điên khùng. Từ chối không được, bị người ta ép buộc đưa vào tròng…
Đổng Thanh Thư, mày đúng là ngu!
“Ai đến đón cô vậy?”
Bỗng dưng Kiều Đông Phong không tiếp tục thuyết phục, anh ta chuyển sang hỏi thăm người đưa đón cô. Đổng Thanh Thư cũng ngơ ngẩn ra, không đợi cô trả lời, anh ta đã tự mình lên tiếng.
“Có phải là trợ lý Mạc không?”
“…” – Sao anh ta… biết vậy? - Cô gái nọ á khẩu.
Chuyện được bao nuôi đương nhiên là không vẻ vang gì, cũng là điều cấm kỵ không nên nhắc tới trong giới showbiz. Ai có kim chủ, tém tém cái miệng mà sống, huênh hoang cũng chỉ tổ rước thêm phiền phức vào người.
Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó mà, được nâng đỡ để tiến tới vinh quang, đồng nghiệp nhìn vào có ai mà thật tâm mừng rỡ giúp mình chứ!
Chỉ có lần đó ở đoàn làm phim Lệnh tiên sinh có ghé đến tham ban, nhưng cũng kín tiếng lắm, ngài ấy mua bài nên chẳng thấy hó hé nửa lời ra ngoài. Ít ra thì chẳng rôm rả gì trên mạng xã hội cả, báo chí càng không. Chỉ có những người ở đó biết, truyền tai nhau thôi.
Kiều Đông Phong hôm đó không có mặt ở đấy, Đổng Thanh Thư đang nghĩ có lẽ là anh ta nghe tin đồn nên biết.
Nhưng người này bỗng dưng lại nhắc tới làm gì?
Muốn cảnh cáo cô điều gì à?
Overthinking như Đổng Thanh Thư, đương nhiên nghĩ ra đủ loại kịch bản máu chó cẩu huyết, dằn mặt cảnh cáo các kiểu như phim truyền hình.
Nhưng mà thật ra Kiều Đông Phong chẳng có ý đồ gì cả.
Anh ta hỏi chỉ là để xác nhận lại thôi.
“Mạc Thiên Quyết trừ Lệnh tiên sinh ra thì không chở người nào khác nữa, ít ra trước giờ trong trí nhớ của tôi là vậy.”
Kiều tổng có hơi cười, vừa nói vừa nhìn xem biểu hiện của Đổng Thanh Thư.
Cô lúc này bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ đổ mồ hôi lạnh. Gì vậy trời, nói linh tinh gì vậy? Anh ta muốn dằn mặt cảnh cáo cô chuyện gì ư, sao tự dưng lại nói vậy?
Thương trường hiểm độc thế nào, Đổng Thanh Thư là người hiểu rõ nhất. So với showbiz, nó cũng ngang ngửa thế.
Kiều tổng và Lệnh tiên sinh có mối giao hảo trước giờ, Đổng Thanh Thư nghe loáng thoáng như vậy, nhưng xem ra cũng chẳng ai ưa ai.
Tuy là không hiềm khích qua lại, nhưng mỗi lần nói chuyện cũng chẳng mấy suôn sẻ, hầu như vừa thốt ra mấy câu thì đã toét cả lửa rồi.
Mạc Thiên Quyết có cảnh báo cô không nên quá thân thiết với Kiều Đông Phong, sau bữa ăn hôm trước cô cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với Kiều tổng trừ những khi có việc cần.
Bây giờ bỗng dưng anh ta lại “nắm điểm yếu” của cô, Đổng Thanh Thư có hơi sợ.
Mặc dù biết Lệnh tiên sinh là cái ô to có thể che chở mọi mưa to gió lớn cho Đổng Thanh Thư, nhưng cô cũng không danh tiếng của Lệnh tiên sinh vì mình mà bị bôi xấu. Không phải là cô không tin vào năng lực dẹp loạn chuyện phiền phức của ngài ấy, cô chỉ là không muốn Lệnh tiên sinh cất công vì mình phải lo nghĩ quá nhiều.
Người khác biết chuyện cô được bao dưỡng dưới tay của Lệnh tiên sinh, có ghen ghét hay không thích gì cũng giữ ở trong lòng không nói gì, cùng lắm thì như La Ý Hiên gây sự một chút rồi thôi.
Còn Kiều Đông Phong thì cứ quai quái thế nào ấy…
Ông lớn như Kiều Đông Phong, nói thế là có ý gì!
Anh ta ý tứ thâm sâu khó lường, Đổng Thanh Thư vẫn chưa hiểu được rốt cuộc vì sao người nọ lại nhắc tới việc này, giống như đang muốn đe dọa gì cô vậy.