Nhưng vì Lệnh Thiên Từ cứ không ngừng khiêu khích đôi môi cô, bàn tay lại dò xuống thắt lưng xoa nắn một chút. Đổng Thanh Thư động tình, cơ thể uốn éo qua lại. Sau cùng chỉ có thể thỏa hiệp, ngoan ngoãn nghênh đón đầu lưỡi thanh mát kia đang càn quấy trong khoang miệng mình, toàn bộ hơi thở đều bị người đàn ông kia cướp sạch.
Răng môi bị liếm qua, khiến Đổng Thanh Thư không khỏi rên rỉ, thích muốn chết đi được. Cô nhớ hơi thở này của ngài biết bao nhiêu ngày nay rồi, lúc giận nhau mà trong đầu chỉ muốn hôn thôi.
“Ưm… hưm…”
Môi lưỡi quyện chặt lấy nhau không dứt, âm thanh hôn liếm tanh tách vang lên trong không gian vắng lặng, thật khiến người ta mặt đỏ tim đập mà.
“Đưa tay ôm lấy tôi đi, bé cưng.”
Lệnh tiên sinh ra lệnh một tiếng, Đổng Thanh Thư liền ngoan ngoãn đưa hai tay vô lực câu lấy cần cổ của ngài, ghì xuống.
Lệnh tiên sinh càng hôn càng hăng say, ngài đưa tay nới lỏng cà vạt của mình, sau đó lại vùi đầu hôn xuống chiếc cổ trắng nõn của Đổng Thanh Thư, hít hà mùi thơm trên cơ thể của cô.
“Em thơm quá.”
“Em chưa tắm đâu.” Đổng Thanh Thư phát ngượng, muốn đẩy mái đầu người đàn ông kia ra khỏi trước ngực mình, nhưng lúc này đã quá muộn rồi.
Chiếc mũi cao của người đàn ông kia thông qua một lớp áo mỏng cọ cọ lấy trước ngực của cô, Đổng Thanh Thư bị kích thích, đầu vú mềm mại cũng bắt đầu dựng đứng. Lệnh Thiên Từ thấy vậy, hai mắt lại rực sáng, vui vẻ kéo cao áo của cô lên, ép Đổng Thanh Thư dùng cổ giữ lại vạt áo, còn ngài thì vùi đầu hôn liếm hai bên đóa hoa anh đào đang nở rộ giữa mùa xuân.
“Ưm… ưm…”
Đổng Thanh Thư rên rỉ một tiếng, tiếng mút mát rót vào tai đầy kích dục càng khiến cho cô thêm choáng váng đầu óc, tình dục đẩy lên cao trào, giữa hai chân lại bắt đầu thèm khát sự âu yếm.
Một bên ngực bị liếm bị cắn, bên còn lại cũng chẳng khắm khá hơn là bao, Lệnh Thiên Từ dùng tay trêu đùa xoa ấn, khiến cô không nhịn được há miệng than thở.
“Đừng… đừng cắn em.”
Đổng Thanh Thư nức nở, cô hạ mắt nhìn mái đầu kia đang vùi vào trước ngực mình: “Em đau… đau mà!”
Răng môi cạ vào nhũ tiêm cương cứng, vì bị kích thích mà nơi đó sưng đỏ lên đầy kiều diễm.
Đổng Thanh Thư cắn răng khổ sở mà rên rỉ, không biết có phải vì đang bệnh hay không, nhưng quả thực lúc được sờ soạng lại khiến cô hưng phấn hơn ngày thường gấp trăm lần.
“Ư… đau…”
“Em đau, hay là đang sướng đây hửm?”
Người đàn ông hơi ngẩng mặt hỏi cô, ngài bật cười khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
Cô gái đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, lại bối rối nhìn xuống phát hiện chiếc lưỡi của người đàn ông đang liếm quanh quầng vú hồng phấn của mình.
“Ư… Lệnh tiên sinh… tiên sinh… đừng… ưm…”
“Không phải em nói bị sốt mà làm tình sẽ rất thoải mái sao?” Lệnh tiên sinh vừa hỏi, vừa tàn ác dùng răng dây cắn trước ngực đang cương cứng của cô, sau đó lại há miệng ngậm lấy, mút mát một trận.
“Bây giờ xem ra đúng như em đã nói, thoải mái chết đi được, đúng chứ?”
“A ưm…”
“Nơi này có sữa không vậy?”
“Hưm…ưm…” Đổng Thanh Thư lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay giữ lấy đầu ngài, há miệng thở dốc.
Giữa hai chân bắt đầu ngứa ngáy râm ran một trận, cô khó chịu khép chặt hai chân, cơ thể có hơi ngọ nguậy muốn trốn.
Nhưng mà Lệnh Thiên Từ dễ gì cho cô trốn thoát.
Khóe môi kia cong lên một nụ cười đắc ý, còn cố tình trêu ghẹo cô: “Nếu trước ngực không có, vậy thì em gái nhỏ của em…”
Người đàn ông hơi nhìn xuống hai chân đang khép chặt của cô lúc này, vui vẻ cười một tiếng, lại dò tay xuống nhanh chóng nắm lấy lưng quần kéo mạnh.
“Ơ…” Đổng Thanh Thư hoảng hốt mở mắt, vì quá bất ngờ mà cô không kịp phản ứng trước hành động của ngài.
“Nơi này hẳn là có nước cho tôi uống đúng không?”
Nụ cười yêu nghiệt trên đôi môi người đàn ông kia thu hút sự chú ý của cô, Đổng Thanh Thư đỏ mặt né tránh, lại thấy Lệnh Thiên Từ cúi đầu hôn hôn lên khóe môi cô.
“Vừa về chưa kịp uống ngụm nước nào, em bé hầu chồng uống nước được không?”
“…”
Đổng Thanh Thư hoảng loạn trước mấy lời kích tình đáng xấu hổ này của Lệnh tiên sinh, cô tròn mắt nhìn người đàn ông, bối rối nuốt một ngụm khí lạnh vào bụng.
“Này… từ từ…”
Sau đó lại thấy Lệnh tiên sinh cúi đầu mày mò nắm chiếc quần nhỏ của cô, hạ mũi hít hà một hơi.
“Em đổi mùi nước xả vải à?”
“...”
Chiếc mũi cao thẳng cà nhẹ lên đường rãnh nhỏ giữa hai chân cô, dù là có cách một lớp vải quần nhỏ, Đổng Thanh Thư vẫn không nhịn được kẹp chân vì nhột nhạt.
“Nhột, em- em… nhột…”
“Em muốn kẹp chết chồng em hả?”
Lệnh Thiên Từ có hơi cười, đưa tay tách rộng chân cô ra, còn không quên tát nhẹ vào đùi trong của Đổng Thanh Thư một cái như nhắc nhở.
Lệnh Thiên Từ lúc này đang ngồi lên, ngài vội vàng kéo mạnh cà vạt vứt ra ngoài, tiếp theo sau áo sơ mi rồi quần tây cũng theo đó mà bay ra khỏi giường, đáp xuống mặt đất.
“Không biết nữa.”
Lệnh Thiên Từ cũng không biết vì sao hôm nay mình lại cao hứng đến vậy, chỉ là lúc này đầu óc có chút lâng lâng, bị bầu không khí nóng bỏng này làm cho bản thân càng thêm hưng phấn.
“Gọi chồng đi.”
“Dạ?” Đổng Thanh Thư sửng sốt.
“Anh nói em gọi anh bằng chồng.”
“…”
Lệnh Thiên Từ bắt đầu đổi cách xưng hô, lại cúi đầu úp mặt vào giữa hai chân cô tham lam âu yếm.
“Ưm… này… đừng, đừng liếm…”
Cô gái nhỏ vì hốt hoảng mà co quắp ngón chân, hai bên đùi non bị Lệnh Thiên Từ mạnh mẽ tách mở, người đàn ông cúi đầu hôn liếm lên đóa hoa tươi đang tách mở của cô. Liếm dọc một đường rồi nhắm đến hạch thịt mềm mại kia mút mạnh.