Vừa nói người đàn ông vừa vội vàng vuốt ve nơi mẫn cảm của cô, ngón tay lại lần nữa đâm vào miệng huyệt, miết lấy vách thịt mềm mại rồi dùng ngón cái xoa ấn hạt đậu kích thích cơ thể cô lần nữa.
“A…” Đổng Thanh Thư co rúm người, phát hiện ra Lệnh Thiên Từ dường như càng lúc càng hưng phấn.
Cô cong chân rên rỉ, da đầu càng thêm tê dại khi hai phiến thịt đang che kín hang động nhỏ bị người đàn ông kia dùng tay tách rộng ra.
Đổng Thanh Thư ấp úng: “Em… em…”
Cô không nói nổi, thật sự đã bị Lệnh Thiên Từ dạy hư cơ thể, lúc này chỉ biết rướn người đón nhận sự thoải mái đến từ bàn tay của ngài.
“Em muốn ngài… Lệnh tiên sinh, vào trong đi mà…”
Bất chợt, ngón tay thon dài kia rút ra, không khí bên ngoài luồn vào trong khiến Đổng Thanh Thư có chút khó chịu. Huyệt miệng vốn dĩ được lấp đầy bằng ngón tay giờ đây lại trống trải đến dị thường, cô giương đôi mắt ướt đẫm nhìn người kia, đòi hỏi người kia tiến vào nên cố ý há miệng dùng lưỡi liếm lấy chiếc cằm cương nghị ấy cầu hoan lần nữa.
“Chồng ơi…”
“Chậc.”
Người đàn ông không chịu được cám dỗ tặc lưỡi một tiếng, lại hạ mắt nhìn vào gương mặt dâm đãng xinh đẹp kia.
“Bé cưng, em đang dụ dỗ chồng em phạm tội đấy.”
“Dụ dỗ?” Đổng Thanh Thư mờ mịt, cô dụ dỗ ngài ấy bao giờ.
Trong lúc cô vẫn còn đang hoang mang, lại thấy bóng dáng anh tuấn cao lớn kia đổ người xuống, đôi môi mỏng bạc với hương thơm thanh mát đang mút lấy cánh môi cô.
“Anh cũng muốn em yêu anh.”
“…”
“Thanh Thư, anh muốn em.”
Khoảnh khắc ấy, lời yêu từ tận sâu trong đáy lòng cất ra, người đàn ông kia cũng mạnh mẽ đem thắt lưng ấn sâu vào bên trong huyệt miệng, nhấn một chút, vùi thẳng cả phân thân thô lớn tiến vào trong không chút lưu tình nào.
“Ư…” Đổng Thanh Thư ngửa cổ ra sau, liều mạng hít thở không khí.
Cô nức nở kìm chế thanh âm đang muốn bật thốt ra từ miệng mình, khó chịu uốn éo hạ thân, bên trong càng thêm thít chặt, hang động nhỏ hẹp bị ép mở ra rộng đến hết cỡ, đón nhận bộ vị to lớn kia.
Thế nhưng đối với Lệnh Thiên Từ, em gái nhỏ của cô vẫn là đang cắn chặt lấy em trai nhà anh không buông.
“Chặt quá, bé Thư, em thả lỏng chút đi.”
Vừa mới cắm vào, bên trong đã căng chặt lấy bao bọc thân trụ thẳng tắp của Lệnh Thiên Từ.
Người đàn ông không kìm được thở dốc một tiếng, lại khẽ cười khi nhìn thấy cô đang cắn răng chịu đựng không rên rỉ, gương mặt đỏ bừng quẫn bách trốn vào trong gối nệm êm ái trên giường né tránh ánh mắt của ngài.
“Ha.” Lệnh Thiên Từ cười một tiếng, lại cố ý rút trụ thịt ra, sau đó tàn nhẫn đâm sâu vào bên trong.
“A…”
Cuối cùng cũng ép được cái miệng nhỏ kia rên rỉ, người đàn ông càng khoái chí đâm thúc kịch liệt.
“Đừng che đậy nó…”
Lệnh Thiên Từ cúi đầu hôn lên đôi môi cô, lại tận hưởng khi nghe Đổng Thanh Thư bật ra mấy tiếng thở dốc đầy ngọt ngào.
“Anh muốn nghe tiếng rên của em.”
“Bé Thư ngoan.”
“Em bé rên cho anh nghe được không?”
“…”
Lệnh Thiên Từ ngày thường ở trên giường đều hay nói mấy lời khẩu dâm tăng sự hưng phấn cho cuộc yêu, nhưng hôm nay dường như ngài ấy càng thêm cao hứng thì phải, càng nói càng hăng say, ép cho Đổng Thanh Thư gương mặt đỏ ửng như nhỏ máu, ngượng chết đi được.
“Sâu… sâu quá… Đừng… đừng đâm vào đó…”
Bên trong cơ thể tiếp nhận bộ vị to lớn đã là chuyện khó nhọc lắm rồi, ấy thế mà Lệnh tiên sinh lại cứ cố tình đâm vào điểm G của cô, nơi nhạy cảm bị kích thích liên tục, khiến Đổng Thanh Thư không ngừng run rẩy, cơ thể co giật liên hồi, đôi mắt trợn tròn vì khoái cảm mà người đàn ông mang tới.
“Không thể… không… nơi đó không được… ư…”
Hai cánh mông trắng mịn bị Lệnh tiên sinh xoa nắn rồi tách rộng, ngài đâm sâu tính khí vào bên trong huyệt miệng của cô, cảm nhận vách thịt co bóp liên hồi, nước xuân cũng tí tách chảy, thấm ướt hạ thân của ngài.
Mỗi lần như vậy, Lệnh Thiên Từ lại cố ý rút căn hung khí ra ngoài, sáng mắt nhìn trên thân trụ đều dính đầy dịch nhờn đẹp mắt của cô, khiến người đàn ông càng thêm vui thích mà tàn ác đẩy thẳng thắt lưng, đêm bộ vị kia vùi sâu vào tận gốc, ép cô thở dốc rên rỉ càng thêm lợi hại.
“Hức… tha… tha cho em đi… aaa…”
Đổng Thanh Thư mếu khóc, vì tần suất làm tình quá nhanh, cô không biết đã cao trào liên tục mấy lần.
Mỗi khi nam căn kia cắm vào nơi sâu nhất, cô liền không khống chế được cơ thể mà cong người bắn ra thứ nước trắng đục, toàn thân bị chơi đến mềm oặt, cắm cô đến mức run rẩy, đôi mắt lã chã khóc suốt cả đêm.
“Bé Thư của anh.”
“Ưm… ư… không được… em không chịu được…”
Lệnh Thiên Từ vừa đâm rút ở phần hạ thân, vừa cúi đầu hôn lên khóe môi của cô.
Nhìn gương mặt xinh đẹp kia dần rơi vào trạng thái mất ý thức, lời nói thốt ra cũng không còn rõ ràng nữa rồi, ngài vẫn không nhịn được đưa tay ôm chầm lấy cô, mãnh liệt đưa đẩy thêm mấy lần.
“Yêu em quá đi mất.”
“Em không biết anh đã nhẫn nhịn thế nào để không khiến em sợ hãi đâu.”
“Sao em lại vì như thế mà giận anh vậy nhỉ?”
Người đàn ông trong bóng đêm thâm trầm làm ra những chuyện thô bạo ở dưới thân, nhưng lời nói bên miệng lại đầy ôn nhu đến lạ thường.
Trạng thái khác nhau, nhưng đều là cùng một người đang làm ra.
Đổng Thanh Thư chẳng còn biết trời mây gì nữa, bị chơi tới rấm rứt khóc lóc đứt quãng.
Cô đưa tay ôm lấy cổ của người đàn ông kia ghì chặt trong vô thức, trải qua một đêm mặn nồng cùng người nọ, cô sung sướng đến phát điên!
Mãi cho tới khi Lệnh Thiên Từ thỏa mãn rót dịch đầy ắp vào trong khoang bụng của cô, cô gái nhỏ đã ngất đi từ lúc nào.
Cơ thể đổ mồ hôi ướt đẫm không còn phát sốt, quả nhiên lúc bị bệnh làm tình thật khiến người ta ý loạn tình mê mà!
“Bé Thư, ngủ ngoan nhé.”
Màn đêm cứ thế bao quanh khắp căn phòng ấm áp, đôi nam nữ trên giường lại vui vẻ ôm nhau tiến vào mộng đẹp.