Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì… bộ quần áo này cũng đẹp lắm. Rất hợp với dáng của cô.
“Em mặc thì đẹp rồi, nhưng em không thấy nó quá đơn giản sao?”
“Em cũng thấy có chút đơn giản.” Đổng Thanh Thư gật gù, nhưng mà cô vẫn nói: “Nhưng vì đơn giản nên em mới chọn mặc mà.”
“…” Hà Liên giật giật khóe miệng, nói không được lời nào.
Cuối cùng thật sự như những gì Hà Liên đã dự đoán từ trước.
Buổi tiệc này quả thực như lễ hội hóa trang, người tới dự không quần áo lụa là thì cũng trang điểm lòe loẹt, chẳng khác nào một buổi xã giao của giới thượng lưu, xung quanh còn có phóng viên bủa vây.
Hà Liên lại bắt đầu lo lắng cho em bé nhà mình, nghĩ tới Đổng Thanh Thư mặc đồ đơn giản như thế, kiểu gì lát nữa cũng bị các diễn viên khác xúng xính áo quần, dập cho tơi tả một trận.
Nhưng mà quả thực chị đã quá đề cao sức ảnh hưởng của những người khác rồi.
Đổng Thanh Thư nhà chị là viên ngọc sáng đang nổi của giới điện ảnh kia mà, sao chị lại lo sợ không đâu vào đâu như thế chứ?
Thật chất cho dù Đổng Thanh Thư có mặc một chiếc váy đầm đơn giản không cầu kỳ, nhưng với vẻ ngoài nổi bật đó của cô, tác phong thanh lịch cùng với mái tóc ngắn được cắt kiểu vô cùng xinh xắn kia, Đổng Thanh Thư chỉ cần trang điểm nhẹ cũng đủ tỏa sáng giữa đám đông bát nháo rồi.
Cô vừa tới thì phóng viên liền xô đẩy nhau náo loạn chạy lại xin được phỏng vấn.
Nếu như không có bảo an ở đó, chỉ sợ Đổng Thanh Thư đã bị mọi người sấn tới xô cho ngã lăn quay rồi. Đối với “sức hút” không cần mà có này, Đổng Thanh Thư đổ mồ hôi lạnh, chỉ biết cười trừ cho qua. Hiển nhiên vừa vào đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Ồn ào một lúc lâu, Đổng Thanh Thư cũng chuyên nghiệp trả lời những câu hỏi hóc búa vô cùng khéo léo.
Chị Hà lo lắng thái quá cuối cùng lại trở nên vô ích, vậy nên sau đó Hà Liên cũng thả lỏng tâm tình, tìm một góc nhỏ tự lấy thức ăn rồi bắt đầu vểnh tai nghe ngóng tình hình biến động trong giới giải trí.
Đổng Thanh Thư sau khi tiếp nhận phỏng vấn mệt nghỉ, cuối cùng cũng được buông tha.
Tuy gương mặt cô vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng trong lòng sớm đã dè bỉu chê bai buổi tiệc nhàm chán đáng ghét này.
Nếu không phải bản thân không thể không có mặt ngày hôm nay, Đổng Thanh Thư có chết cũng không muốn ra ngoài trở thành kẻ hướng ngoại thế này đâu. Cô thà ở nhà chui rúc trong lồng ngực của Lệnh tiên sinh, ôm ngài ấy, ngủ một giấc thật ngon. Cho dù có tái bệnh cũng cảm thấy vui vẻ hơn bây giờ nhiều.
Trốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Không ngờ là tránh vỏ dưa mà gặp ngay vỏ dừa!
“Hey, diễn viên chính được nhiều người săn đón. Không thấy tôi à? Sao chẳng chào hỏi đồng nghiệp một tiếng.”
Cái giọng mỉa mai đó còn là ai khác được nữa.
Đương nhiên là tên họ La không đội trời chung với cô – La Ý Hiên!
Nhưng mà Đổng Thanh Thư coi y như không khí, còn chả thèm đếm xỉa.
Hành lang dài ngoằng như vậy, lại cố tình đứng ở giữa đường chặn cô, Đổng Thanh Thư muốn đi vệ sinh ở cuối góc đường cũng không được, bị La Ý Hiên sải dài chân đứng chắn ngang.
“Cô bị điếc hở?”
“Hay là một bước lên mây thật rồi, trở thành phượng hoàng, thì không còn để ai vào mắt nữa.”
“Chậc, xấu tính quá đi nha.”
La Ý Hiên hơi cười, bộ dạng ngả ngớn của y làm Đổng Thanh Thư phát chán.
Còn nữa, tự dưng hôm nay lại hút thuốc bừa bãi, phả khói lung tung ngay trước mặt cô, ngợp chết đi được!
Đổng Thanh Thư đưa tay phe phẩy trước mũi, đánh bay cái mùi thuốc ngột ngạt kia ra khỏi, sau đó lại giương mắt sắc lẹm liếc nhìn người kia.
La Ý Hiên cũng bị ánh mắt này dọa sợ, tuy nhiên y vẫn cố ý cứng rắn để không bị lép vế trước mặt cô gái này thêm một lần nào nữa.
“Có tránh ra không?”
Lúc này Đổng Thanh Thư cũng đã đến giới hạn của mình. Liên tiếp bị La Ý Hiên chặn đường còn cố tình phá rối như vậy, cô nhịn nhục nãy giờ không lên tiếng cũng quá đủ rồi.
Nhưng ngoài dự đoán là, vừa nghe cô hỏi La Ý Hiên đã tránh sang một bên nhường đường, gương mặt hiện lên nét cười cổ quái.
Cô cũng thấy rất kỳ dị, tuy nhiên cũng chẳng thèm nghĩ nhiều, nhường đường thì cô đi thôi.
Thế là vừa đi được vài bước lại nghe La Ý Hiên nói bóng nói gió.
“Tư vị ở trên giường cùng Lệnh tiên sinh đúng là tuyệt vời ha.”
“…”
“Một đêm nhiều hiệp, sáng sớm liền không thể xuống giường nổi.”
“…”
“Vẻ ngoài thì chính nhân quân tử thế thôi, ai biết lúc lên giường lại hóa thú khi nào không hay.”
“…”
Đổng Thanh Thư nghe những lời này không nhịn được phải dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn người kia.
Mày liễu của cô bất giác nhíu lại, dường như trong khoảnh khắc đó cô đã quên mất để lộ ra yếu điểm của mình.
Mà kẻ tiểu nhân như La Ý Hiên sao lại bỏ qua được thời cơ tốt đẹp đó, vừa gặp đã bắt ngay, đâm trúng vào huyệt tử.