Đổng Thanh Thư ngáp một hơi dài, nhìn miếng beefsteak nằm trong chảo mà lòng cô cứ lơ lửng như trên mây.
Vốn định sẽ đi nhà hàng dùng bữa cùng Lệnh tiên sinh, nhưng đến phút cuối cùng Đổng Thanh Thư vẫn là hèn nhát sợ gặp phiền phức nên đã rẽ hướng sang đi siêu thị, bịt mặt bịt mũi kín bưng không để lộ ra chút gì vì sợ người khác nhìn thấy mình, sau đó lựa mấy món cần thiết mua về tích tủ lạnh ăn dần.
Và giờ đây cô đang làm bữa tối cho Lệnh tiên sinh.
Nhìn beefsteak thơm ngon đang áp trên chảo nóng, cùng với lá cây hương thảo tỏa mùi thơm nồng, Đổng Thanh Thư không ngừng cảm thán.
Nhớ ngày trước khi còn chưa xuyên thư Đổng Thanh Thư mê mệt món này cỡ nào, lại vì ngại bản thân không đủ tiền sinh hoạt nên không dám phung phí. Rồi lúc vừa trả xong hết nợ nần, chưa kịp ăn mừng đã chết bất đắc kỳ tử rồi.
Coi như xuyên thư cũng tốt, sống lại một cuộc đời mới.
Chỉ là cuộc đời mới này cũng không dễ đi chút nào.
Đang ngẫm nghĩ thì phía sau đột ngột xuất hiện một vòng tay ấm áp siết lấy eo cô.
Đổng Thanh Thư hơi nghiêng mặt, còn chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn ngọt ngào liền kéo tới khiến cô ngẩn người. Đôi môi ấm nóng nọ miết lấy cánh môi cô, hơi thở tràn đầy nam tính quẩn quanh khiến đầu óc Đổng Thanh Thư dần trở nên mơ hồ.
Tận đến khi buông ra, Đổng Thanh Thư vẫn còn dại ra giương mắt nhìn người kia, lại nghe Lệnh gia nói:
“Coi chừng cháy.”
“Ôi!” Đổng Thanh Thư giật mình hoàn hồn, lại cắm cúi trở mặt miếng thịt dày trên bếp.
“Em có khiếu nấu ăn thật đấy.”
Lệnh tiên sinh khen ngợi mấy câu, làm Đổng Thanh Thư trong lòng vui như mở hội. Nhưng cô vẫn giả vờ không để tâm, chỉ là trách mắng ngài.
“Không được tự ý hôn tôi như vậy…”
“Tôi không thể hôn em sao?”
Lệnh Thiên Từ yêu chiều ôm lấy vòng eo của Đổng Thanh Thư từ phía sau, dáng người ngài cao ngất như vậy, thế mà giờ đây lại khom lưng hạ cằm đặt lên hõm vai cô, hôn hôn cần cổ của Đổng Thanh Thư.
“…” cô gái nhỏ điếng người, lại cố gắng lấy bình tĩnh, tằng hắng:
“Không cho ngài tùy tiện như thế.”
Lệnh gia nghe thấy thì bật cười.
Nhìn dáng vẻ hùng hổ của Đổng Thanh Thư, ngài càng nghĩ càng thấy đúng là bản thân đã tìm thấy một bảo vật quý hiếm.
“Vậy nếu tôi xin phép thì sao?”
Lệnh Thiên Từ trước giờ chưa từng có chuyện xin phép người khác khi ngài muốn làm bất cứ việc gì. Thế mà giờ đây lại bị đứa nhỏ này hành hạ lên xuống, muốn hôn còn phải xin phép!
Đổng Thanh Thư nghe vậy thì càng ngượng, lại cố tỏ ra điềm tĩnh:
“Thì…”
Còn chưa đợi Đổng Thanh Thư nói xong, người đàn ông kia lại cúi đầu hôn cô, cánh môi mỏng bạc sượt qua trong phút chốc, lại khiến trái tim Đổng Thanh Thư thổn thức không ngừng.
“…” Chết tiệt, giống như bị bỏ bùa vậy, không dứt ra nổi!
Thấy cô cứ ngẩn ngơ, lại sợ ảnh hưởng đến việc bếp núc của Đổng Thanh Thư, Lệnh Thiên Từ đành buông tay. Thế nhưng trước khi đi vẫn không quên điểm chóp mũi cô, dặn dò.
“Nhanh chút nhé, tôi đói quá rồi.”
Lệnh gia đi rồi, Đổng Thanh Thư mới thả lỏng được một chút. Cô cúi đầu nhìn chảo nóng, gò má cứ không ngừng hây hây đỏ. Không rõ là vì bếp nóng hun đúc, hay là do hormone tạo cảm xúc adrenaline đang giải phóng nữa.
Đổng Thanh Thư lắc đầu nguầy nguậy, thôi nào, không nghĩ nữa!
…
Hai người cùng ngồi ăn với nhau cũng không phải là lần đầu tiên nữa, quả nhiên là việc gì làm qua nhiều lần thì sẽ quen. Bây giờ Đổng Thanh Thư cũng chẳng còn cảm thấy thấp thỏm giống như ngày đầu, mà ngược lại càng thấy ăn cùng Lệnh tiên sinh có vẻ ngon miệng hơn mọi bữa.
Mấy hôm nay Đổng Thanh Thư ăn uống không ngon miệng, sụt mấy cân cũng không để ý. Bình thường beefsteak đã là món ăn tinh hoa đất trời rồi, nhưng mà hôm nay cô lại thấy món thịt này ngon còn hơn thế nữa, ngon đến cái mức cô ngấu nghiến như muốn nuốt trọng.
Mấy ngày rồi không có cảm giác thèm ăn hay đói bụng, nay Lệnh tiên sinh tới, tâm tình của Đổng Thanh Thư cũng đổi khác.
“Ăn từ từ thôi, cũng không giành của em mà.”
Lệnh tiên sinh ngồi ở phía đối diện không nhịn được bật cười trêu ghẹo cô. Lại đẩy ly rượu vang về phía Đổng Thanh Thư, bảo cô uống một chút.
Đổng Thanh Thư ngửa cổ uống một hơi, sau đó lại “khà” một tiếng đầy sảng khoái mà chẳng màng tới hình tượng của mình.
Đúng là mỹ vị cuộc đời, sống thì phải tận hưởng thế này chứ!
Nhìn Đổng Thanh Thư vui vẻ, Lệnh tiên sinh cũng cảm thấy trong lòng thư thái.
“Em ăn thêm chút đi.”
Ngón tay của Lệnh tiên sinh tinh tế thon dài dùng dao cắt ra một miếng thịt đẹp đẽ vừa miệng, ngài đưa số thịt ấy sang dĩa của cô, chăm cô như chăm một chú mèo nhỏ.
“Ăn nhiều một chút, thịt mông vẫn còn hơi thiếu.”
“…”
Vốn dĩ còn đang cảm động muốn từ chối thức ăn đưa tới, nghe mấy lời lưu manh sau cùng này của Lệnh tiên sinh, Đổng Thanh Thư triệt để mất luôn cảm giác ngượng ngùng.
Cô trừng mắt nhìn người kia, sau đó ăn nốt số thịt mà ngài cắt cho.