Tĩnh vương phủ và Thái sư phủ có địa vị cao nhất, được ở chính viện phía Đông và Tây.
Trong lúc Lý Nam Phong xuống núi, Yến Hành đang nằm ở thiên viện hướng Đông, bình tĩnh nhìn tay mình.
Đôi tay này thon dài thẳng tắp, tuy hơi nhỏ nhưng lại linh hoạt mạnh mẽ, chắc chắn là bàn tay tuyệt vời để cầm vũ khí. Hắn nhìn đi nhìn lại trong chốc lát, rồi ngẩng đầu quan sát căn phòng.
A Man đã đứng cạnh quan sát hắn rất lâu không nhịn được mà bước đến: “Công tử, người không sao chứ ạ?”
Yến Hành quay sang nhìn cậu ta, dán mắt rất lâu vào mái tóc để chỏm của cậu ta.
A Man càng luống cuống hơn: “Công tử, hay tiểu nhân mời đại phu đến khám cho người nhé?”
Không rõ công tử bị sao, đêm qua công tử nhiễm phong hàn, buổi chiều đã uống thuốc, ngủ mê cả buổi, tới lúc tỉnh thì thành ra thế này.
Tuy mẹ công tử là đại phu, đã đến xem và nói không có gì đáng ngại, nhưng A Man cứ thấy hơi bất thường.
Yến Hành nghiêng người ngồi dậy, thuộc hạ lập tức đến đỡ hắn.
“Canh mấy rồi?” Hắn hỏi.
Hắn nói rồi lại vuốt ve cổ họng mình.
“Sắp canh hai rồi ạ.” A Man thận trọng đáp lời.
Yến Hành nhìn quanh, bỗng khựng lại: “Canh hai á?”
“Vâng… Sắp canh hai rồi ạ.” A Man càng khó hiểu hơn.
Yến Hành nín thở chốc lát, bỗng đẩy cậu ta ra rồi xuống giường, nhìn về phía cửa sổ đằng sau với vẻ mặt kỳ quặc.
Hắn đứng trong ánh đèn một lát, lại chậm rãi như cũ, nhìn về phía bàn trà gần đó.
Trên bàn trà là một thanh đoản kiếm, không tính là quý báu, nhưng hoa văn phức tạp ở chuôi kiếm đã bị mài cho bóng loáng, có thể thấy chủ nhân rất thường xuyên dùng.
Hắn tiện tay cầm kiếm lên, nhìn một lát rồi đặt kiếm ở lòng bàn tay, kéo cái xoạch, tiếng gió khiến cả ánh nến cũng run theo.
A Man giật mình: “Công tử!”
Ngón trỏ của Yến Hành bao quanh chuôi kiếm, cạch một cái, lưỡi kiếm lại quay về vỏ.
Chiêu này quả là xuất thần nhập hóa, khiến A Man kinh ngạc như vừa gặp thần tiên: “Gần đây tài nghệ của công tử tiến bộ vượt bậc như thế, chắc chắn vương gia sẽ rất bất ngờ ạ!”
Yến Hành bình tĩnh bưng bát thuốc lên.
Ánh nến hắt lên mặt hắn, A Man đứng sau bóng lưng bình tĩnh ấy, thấy hắn được bao phủ bởi một lớp viền vàng sáng ngời, bỗng cảm thấy đêm nay hắn cao lớn khác thường.
Tĩnh vương xuất thân từ thế gia, có dòng máu cao quý, vẻ ngoài tuấn tú, phu nhân cũng xinh đẹp hiếm có, thế nên từ nhỏ, công tử nhà cậu ta đã có dung nhan khiến người khác phải kinh ngạc trầm trồ.
Bây giờ công tử lại để lộ tài năng như thế, đúng là… đúng là… Ài, rõ ràng năm nay cậu ấy mới mười ba tuổi thôi!
“Công tử, sáng mai Đại công tử và Nhị công tử sẽ đến, nhưng công tử mới là người trải qua mưa gió với vương gia suốt bao năm, cũng từng đổ máu, bị thương vì triều đình, còn họ trở thành thiếu chủ tương lai của vương phủ nhờ thân phận con vợ cả mà thôi. Tiểu nhân lo khi đó người sẽ…”
A Man lấy hết can đảm để nói lời trong lòng.
Yến Hành như không nghe thấy, vừa lấy khăn ra lau môi, vừa nhìn đồng hồ cát trên bàn: “Mẹ ta đang ở đâu?”
“Chắc đang ở phòng vương gia ạ.”
“Ra ngoài chờ ta đi.”
A Man lui ra ngoài.
Yến Hành nhìn qua căn phòng trống trải, bước đến trước tủ quần áo, lấy một cái bọc lớn ra, trong bọc là quần áo mà hắn hay mặc.
Hắn tiện tay mở ra, bên cạnh quần áo, trong bọc còn có mấy mũi tên, một con dao găm nhỏ, đều là đồ chơi của thiếu niên hết.
Hắn vịn bàn, trầm tư một lát, sau đó thay sang áo tơ tằm, cầm lấy thanh kiếm kia, đi vòng ra sau giường.
Hắn vừa xuất hiện, một vật sắc nhọn đã đâm thủng cửa sổ, lao vào với tiếng gió!
Hắn bám lấy tường, lăn một vòng vào góc khuất, tiếng phập vang lên bên tai, vật sắc nhọn kia đã đâm ngập vào ván giường.
“Công tử!”
Nghe thấy tiếng động, A Man bèn xông vào, khi thấy hắn đang ở dưới đất và mũi tên trên giường, cậu ta lập tức kinh hãi!
Nhưng Yến Hành không quan tâm đến cậu ta, chợt nắm lấy thanh đoản kiếm kia rồi ném ra ngoài cửa sổ!
Ngoài sân lập tức truyền đến tiếng rầm, có vật nặng rơi xuống đất, A Man kinh hãi mở cửa sổ ra, chỉ thấy một bóng người đang nằm co ro trên nền đất!
“Mau tới…”
A Man hét lớn, nhưng vừa lên tiếng thì đã bị Yến Hành che miệng lại!
Thị vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động nên đã chạy tới, tiếng bước chân liên tục vang lên.
Mãi đến khi trong sân không còn tiếng động nữa, A Man mới được thả ra. Cậu ta há miệng hít hà, vội nói: “Công tử…”
“Đừng nói gì!”
Yến Hành ra hiệu cho cậu ta quay lại gian ngoài, quan sát kỹ xung quanh rồi mới ngồi xuống đầu giường lần nữa.
“Cứ giữ bí mật chuyện vừa rồi đã.” Hắn chậm rãi rũ ống tay áo, tự nhiên như thể vừa nãy chỉ dọa một con mèo hoang chạy mất mà thôi.
A Man vỗ đùi, không biết nên nói gì cho phải!
Đúng là khó tin, nơi này do Tĩnh vương và năm vị tướng dũng mãnh dẫn binh trấn giữ, họ đều từng trải qua trăm trận chiến, thuộc hạ mà họ thống lĩnh cũng không thua ai, có thể nói phòng ngự ở đây không hề thua kém ngự vệ cung đình!
Thích khách này có thể vượt qua lớp phòng ngự để tới đây ám sát, chắc chắn thân thủ rất cao cường, thế mà y lại bị kiếm của Yến Hành đâm xuyên ngực, không kêu được tiếng nào à?
Yến Hành là đứa con trai duy nhất được Tĩnh vương dẫn đi chinh chiến, đương nhiên cũng là hạt giống tốt, nhưng quan trọng là cậu ấy mới mười ba tuổi thôi!
Cho dù là Tĩnh vương, năm mười ba tuổi cũng chưa chắc đã mạnh đến thế nhỉ?
Tại sao… sau khi ngủ dậy xong, cậu ấy như biến thành người khác chứ?
“Đừng sợ, cũng không có gì to tát cả.” Yến Hành nói: “Đối phương không định giết ta thật, chỉ đến thăm dò ta mà thôi.”
“Sao người có thể khẳng định chứ?” A Man vội nói: “Người là Tam công tử của vương phủ, ai dám thăm dò người như thế? Hơn nữa hồi nãy, suýt chút nữa người đã mất mạng rồi!”
“Người chờ ở đây, để tiểu nhân đi bẩm báo với vương gia. Dám trêu vào Tam gia của Tĩnh vương phủ, có lẽ người này vội đi đầu thai rồi!”
Yến Hành giữ chặt lấy cậu ta: “Không vội! Nếu ngươi đi thì sẽ không giấu được chuyện kiếm của ta đâm trúng thích khách nữa. Nếu cha biết ta đã có thân thủ tốt như thế, ngươi nghĩ người trung quân như ông ấy sẽ để kẻ chói mắt như ta ở lại kinh thành ư?”
“Chẳng phải hồi nãy ngươi vừa lo địa vị của ta sẽ tuột dốc không phanh sau khi hai ca ca đến à?”
A Man ngẫm nghĩ rồi giật mình: “Đúng thế, vương gia thường nói cực thịnh tất suy, bây giờ địa vị của Tĩnh vương phủ đã quá cao, nếu vương gia biết công tử có thân thủ như thế, chắc chắn sẽ đẩy công tử đi phục dịch trong quân để bày tỏ lòng trung thành, ôi, nếu như thế thì công tử sẽ không tranh giành vị trí thế tử được nữa!”
“Thông minh lắm.” Yến Hành ra hiệu cho cậu ta nói nhỏ lại: “Thế nên đừng tiết lộ chuyện này.”
“Chẳng lẽ công tử đã học võ thành tài từ lâu nhưng vẫn cố tình giấu giếm?”
Yến Hành không nói là phải, nhưng cũng không phản đối.
“Tiểu nhân đã nói rồi!” A Man vui mừng vỗ tay: “Với tư chất của công tử, chắc chắn công tử sẽ là nhân tuyển có một không hai để thừa kế y bát của vương gia! Sao công tử không nói sớm cho tiểu nhân biết chứ? Mất công tiểu nhân lo lắng bao nhiêu ngày!”
“Nhưng phải làm gì với thích khách kia bây giờ? Tuy vừa rồi chỉ bị kinh hãi chứ không nguy hiểm, nhưng cũng đã mạo phạm công tử, chúng ta cứ thả y đi như thế à?”
“Vừa khen ngươi thông minh mà đã vờ ngớ ngẩn ngay rồi.” Yến Hành đứng dậy: “Nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, không ai có thể lặng lẽ xông vào rồi bỏ chạy hết. Thế nên quá nửa đối phương sẽ là người ở đây.”
“Hồi nãy y đã bị kiếm của ta đâm trúng, ngày mai ngươi nghĩ cách điều tra xem có ai bị thương, chẳng phải sẽ được à?”
A Man lại vỗ tay, bỗng rầu rĩ: “Có tới mấy nghìn tướng sĩ bảo vệ nơi đây, chờ tiểu nhân tìm ra, có lẽ vết thương của người ta cũng khỏi rồi.”
“Chỉ điều tra người của vương phủ thôi.” Yến Hành nói.
“A Đàn!”
A Man đang định đáp lời, giọng nữ lo lắng bỗng truyền đến, có người nhấc váy rảo bước vào.
Khi thấy bà, trong đôi mắt đã bình tĩnh cả đêm của Yến Hành bỗng nổi sóng lớn: “Mẹ!”