Tiếng ồn ào trong viện phía Đông đã khỏa lấp động tĩnh ở phía Tây.
Sau khi Lâm phu nhân chuẩn bị xong, trong viện đã được kiểm soát, Yến Hành cứ nhìn theo mẹ mãi, khiến A Man vừa hoàn hồn từ nỗi kinh hãi lại cảm thấy hoang mang.
“Công tử muốn uống trà không? Công tử muốn ăn điểm tâm gì không ạ?”
Yến Hành cũng không quan tâm đến cậu ta, cứ dán mắt vào mặt Lâm phu nhân.
Rốt cuộc Lâm phu nhân cũng nhận ra, bèn bước tới: “Chẳng lẽ con sợ mất hồn rồi à?”
Yến Hành lắc đầu.
Lâm phu nhân lại hỏi: “Hay con có bị thương ở chỗ nào khó nói không?”
Dù sao con trai cũng đã mười ba tuổi, bà là thầy thuốc nên cũng hiểu cho điều đó.
Khóe miệng Yến Hành thoáng cứng đờ, hắn lắc đầu rồi tiếp tục quan sát bà. Lúc này mẹ hắn vừa ba mươi, đang ở độ tuổi phong hoa tuyệt đại. Vì đi theo đại quân, phải chịu cảnh màn trời chiếu đất trong thời gian dài, nên bà hơi già hơn các nội quyến nhà quan cùng tuổi một chút, nhưng ngũ quan đẹp đẽ vẫn còn đó, vết chân chim nơi khóe mắt và tóc bạc ở thái dương cũng không thể che lấp vẻ tao nhã của bà.
Hắn buồn bã nói: “Mẹ đừng bỏ con lại nhé.”
Lâm phu nhân giật mình rồi bật cười: “Con nói linh tinh gì thế? Chiến tranh đã kết thúc, giờ thiên hạ thái bình, đương nhiên nhà ta cũng sum vầy bên nhau.”
Yến Hành không nói thêm gì nữa.
A Man bước đến: “Vương gia tới ạ.”
Yến Hành vừa quay đầu lại, rèm cửa đã rung mạnh, một người đàn ông có thân hình cường tráng đang rảo bước vào. Ông ta nhìn thẳng về phía Yến Hành đang nắm tay Lâm phu nhân rồi mới cất bước đi tới.
Yến Hành đứng dậy, nhìn vào mặt ông ta trong chốc lát rồi cúi người bái lạy: “Cha.”
Tĩnh vương bước tới, nắm lấy vai hắn, quan sát kỹ càng: “Sao rồi?”
“Khiến cha lo lắng rồi, con không sao, chỉ bị giật mình thôi.”
Tĩnh vương đảo mắt nhìn quanh phòng rồi trách mắng: “Người ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao ngay cả vũ khí phòng thân cũng không có cái nào chứ?”
“Không liên quan gì tới họ đâu ạ, kiếm của con vẫn luôn bên người, hồi nãy chuyện bất ngờ xảy ra, trong tình thế cấp bách, con đã rút kiếm ném ra ngoài. Bởi vì không biết võ công của đối phương thế nào nên con không dám tùy tiện đuổi theo, chẳng biết đoản kiếm rơi đâu rồi nữa.”
“A Man, ngươi mau dẫn người ra ngoài tìm, chắc rơi không xa đâu.” Yến Hành nói.
Tĩnh vương ra lệnh cho thị vệ ở cửa: “Lập tức phong tỏa khu vực xung quanh cửa ra vào, cho dù đào sâu ba tấc đất thì cũng phải tìm ra người này!”
“Tuân lệnh!”
Lâm phu nhân đưa chén trà cho Tĩnh vương, nhìn hốc mắt trũng sâu của ông ta, nói: “Mấy người Hà đại ca về hết rồi à?”
Tĩnh vương nhận lấy rồi ngồi xuống: “Về rồi.” Ông ta nói: “Nàng tìm ta có chuyện gì à?”
“Thiếp không có.” Lâm phu nhân cười nói: “Nhưng từ khi rời khỏi kinh thành cho đến nay, chàng chưa có ngày nào được ngon giấc, thiếp xót chàng thôi.”
Bà nói rồi vòng ra sau bóp vai cho ông ta, lại nghiêng đầu nhìn ông ta: “A Đàn vừa khỏi phong hàn, giờ lại bị dọa như thế, thiếp lo cho nó nên mới ở với nó một lát, chốc nữa Vân ca ca cứ về phòng trước đi.”
Tĩnh vương nắm chặt lấy một cái tay của bà, nhắm mắt, áp mặt vào cổ tay bà rồi nói: “Hai ngày nay nàng đang bận gì thế? Ta chẳng thấy nàng đâu.”
Lâm phu nhân cụp mắt: “Chẳng phải Thẩm tỷ sắp đến rồi ư? Tuy đã chuẩn bị quà gặp mặt trước, nhưng thiếp vẫn thấy lo, không biết tỷ ấy thích thứ gì.”
“Trong hai ngày vừa rồi, thiếp đã đích thân dọn dẹp nơi mà họ ở, hy vọng sau khi xuống xe, tỷ ấy có thể nghỉ ngơi một chút.”
Tĩnh vương ngừng tay, mở mắt ra.
Yến Hành hơi nhếch môi, nhìn về phía khác.
Hoàng lịch trên bàn cho thấy hôm nay là mười chín tháng hai, hai ngày sau đúng là thời gian mà người của Thẩm gia tới.
“Nàng ấy không quá thích dùng đồ mà người khác chạm vào đâu, nàng không cần mất công làm gì.” Tĩnh vương nói.
Lâm phu nhân ngừng tay: “Vậy tỷ ấy thích gì? Chẳng hạn như thích ăn gì, để thiếp chuẩn bị. Tuy thiếp không giỏi may vá, nhưng nấu ăn cũng tạm đấy.”
Tĩnh vương cúi đầu uống trà, động tác vừa nặng nề vừa chậm chạp, rõ ràng không định nói thêm nữa.
Yến Hành nhìn bóng đêm dày đặc bên ngoài cửa sổ, cất bước đi ra ngoài.
…
Trước giờ Lý phu nhân luôn nói là làm, bà ra lệnh gọi Đàm Tuấn tới, Đàm Tuấn đến ngay.
Nhưng Đàm Tuấn đã nhận thấy sự ra hiệu của Kim Bình, bèn lấy cớ ban đêm đi đường nguy hiểm để dời chuyến đi tới sáng sớm hôm sau. Lý phu nhân cho phép, Lý Nam Phong cũng không có ý kiến.
Tuy nàng vội đi nhưng vẫn có chừng mực, không nhất thiết phải bất chấp cả an nguy vào lúc này.
Bởi thế nên người ở sát vách vẫn biết chuyện. Sau khi nghe tin Lý Nam Phong định vào kinh trước, vợ chồng Lý Tế Thiện và Lý Cần vội tới khuyên can, ngay cả trưởng nữ Lý Thư đã đi ngủ cũng dậy.
Nhưng ngay từ khi họ bước vào sân, Nam Phong đã lấy cả lý lẽ lẫn tình cảm ra để thuyết phục họ, nàng nói mình rất nhớ người cha đã xa cách mấy năm, thành công xoa dịu họ.
Nhưng Lý Cần lại tỏ ý muốn đi cùng, vì sợ Nam Phong gặp nguy hiểm dọc đường.
Lý Thư trừng mắt lườm cậu ta: “Hộ tống là giả, thoát cương là thật chứ gì?”
Vợ chồng Lý Tế Thiện cũng lo như thế, nhưng tên nhóc này chủ động đề nghị, còn vỗ ngực bảo đảm rằng mình sẽ nghe lời, nên sau khi cân nhắc xong, họ đành đồng ý.
Tuy vẫn không thấy được tác dụng của Lý Cần, nhưng nể tình anh em tốt từ kiếp trước, Lý Nam Phong cũng đồng ý.
Đến nửa đêm, nàng đã chuẩn bị xong.
Tuy nàng đã sẵn sàng rời đi, nhưng mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi. Chuyện cũ cứ quanh quẩn trong đầu nàng, khiến nàng thức trắng đêm.
Nàng muốn mau chóng thoát khỏi mọi thứ ở đây, mặt khác, nàng cũng thực sự muốn gặp cha và ca ca một lần.
Sau khi rửa mặt chải tóc, nàng ngồi tựa vào đầu giường. Nàng không đi theo lệnh vua, nên cho dù đi sớm thì cũng không phải kiêng dè gì hết, hơn nữa Thương Châu chỉ cách kinh thành bốn trăm dặm, nếu dọc đường không gặp mưa rào, chậm nhất là chiều sẽ tới nơi.
Trong khoảng thời gian này, đám người Kim ma ma và Kim Bình cũng lặng lẽ tới mấy lần, nhưng được nửa đường thì bị người do Lý phu nhân cử đi gọi về, có thể thấy bà cũng đã hạ quyết tâm.
Thỉnh thoảng Nam Phong cũng cảm thấy, thật ra ý chí sắt đá của nàng được di truyền từ mẹ.
Nhưng chuyện đó không quan trọng! Giờ này ngày mai, nàng sẽ ngủ ngon trong khuê phòng do cha và ca ca ra lệnh chuẩn bị sẵn!
Nàng cứ ngồi chờ như thế cho tới sáng, khi chân trời chuyển sang màu trắng bạc, nàng bảo Sơ Hạ đi tìm Đàm Tuấn.
Sơ Hạ vừa bước ra ngoài, chợt quay về: “Cô nương, chúng ta không ra ngoài được đâu, Tĩnh vương cử người giữ cửa, xung quanh đều là trọng binh, có vẻ nghiêm ngặt lắm!”
Lý Nam Phong đặt canh sâm vừa uống được một nửa xuống: “Thái thái nhờ vả Tĩnh vương à?”
Đương nhiên phản ứng đầu tiên của nàng chính là Lý phu nhân đã nghĩ cách khác để gây khó dễ nàng, không cho nàng rời đi.
Nhưng Sơ Hạ lại nghiêm nghị lắc đầu: “Không phải ạ, đêm qua Tam công tử của vương phủ bất ngờ gặp chuyện, bây giờ vương gia đang cho người canh phòng nghiêm ngặt, bí mật điều tra hung thủ!”
Lý Nam Phong há hốc miệng, sững sờ.
Trong thời đại loạn lạc, đương nhiên chuyện hành thích ám sát cũng không hiếm, dù sao kẻ địch của mọi người cũng là cả triều trước, không ai biết rốt cuộc đã tiêu diệt sạch sẽ dư nghiệt của vong quốc hay chưa.
Nhưng hoàng đế mới đã đăng cơ ba tháng, các ti đã kiểm soát tình hình, cho dù vẫn còn dư nghiệt của triều trước thì họ cũng đã rời xa kinh thành từ lâu, lúc này, ở khu nhà được bảo vệ nghiêm ngặt, sao tự dưng lại có thích khách chứ?
Nàng khép miệng lại.
Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng há miệng lớn hơn! Còn đứng phắt dậy!
“Tam công tử á?”
Nàng ta vừa nhắc đến “Tam công tử” của Tĩnh vương phủ đúng không?