“… Đúng thế, chính là Tam công tử đã chào đời trên chiến trường, rồi theo Tĩnh vương nam chinh bắc chiến của Yến gia, nhũ danh là Hành ca nhi!”
Quả nhiên là lão thất phu Yến Hành!
Cơ thể đang thả lỏng của Lý Nam Phong bỗng căng cứng!
Nàng suýt quên, trong số ba người con trai của Yến gia, chỉ có Yến Hành đã theo Tĩnh vương chinh chiến từ nhỏ cũng đang ở đây!
Bây giờ nàng rơi vào tình cảnh này, chẳng phải là do lão thất phu đó hại ư?
Nàng đang đi đường yên lành, nếu hắn không đuổi theo rồi ngăn cản xe ngựa, sao nàng lại bị sét đánh chứ? Sao nàng lại chết đây?
Đúng là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không lối ngươi lại tự mò vào! Trận cãi vã với Lý phu nhân tối qua vẫn đang khiến nàng tức anh ách đây!
Nàng nhấc chân bước ra ngoài, không nói năng gì, đi về phía Đông.
Đang đi ở hành lang, nàng bỗng ngừng bước!
Không đúng, cho dù hiện giờ lão thất phu cũng không lớn hơn nàng mấy, nhưng vẫn là ngọn nguồn tai họa!
Hơn nữa, cha mẹ hắn vẫn đang ở đây, nàng xông tới đó như thế…
Nàng quay người lại, nhìn về phía Sơ Hạ đang cuống quýt chạy theo: “Ai làm? Đã thành công chưa?”
Sơ Hạ thở không ra hơi: “Chưa… chưa ạ, nghe nói đã bị Yến công tử ném kiếm dọa chạy mất rồi.”
“Vậy chẳng phải đáng tiếc lắm ư?” Lý Nam Phong hạ tay xuống, quay người đi về: “Sao không dùng một chiêu để chém luôn tai họa này chứ? Nếu chém rồi thì tốt biết bao! Chẳng phải sẽ tạo phúc cho đời à?”
Sơ Hạ không phản bác được.
Lý Nam Phong nói: “Sao thế? Ta nói sai ư?”
Sơ Hạ lắc đầu: “Không sai. Nhưng em thấy… hai ngày nay, cô nương hơi… hơi nóng tính ạ.”
Lý Nam Phong ngừng chân.
Nói thừa, trong kiếp trước, tuy hoàng đế rất nhân từ nhưng lại thiếu quyết đoán, chỉ giỏi giữ gìn cơ nghiệp đã có sẵn mà thôi. Lý gia liên tục bảo nàng đưa một số con cháu vào triều để cống hiến thành tích, thay nàng chèo chống bố chính nha môn, ngay cả thái hậu cũng coi trọng nàng khác thường, sao nàng có thể không nóng tính chứ?
Nàng nhìn Sơ Hạ: “Có manh mối gì không?”
Sơ Hạ lại lắc đầu.
Lý Nam Phong rũ tay áo, thở dài, quay về phòng.
Mối thù sống chết vẫn còn đó, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cho tên rác rưởi này.
Nhưng nói đi nói lại, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là ra ngoài kiểu gì. Còn nhiều thời gian, sau này nàng tính sổ với họ Yến kia cũng không muộn.
“Bảo Đàm Tuấn đi nói chuyện với vương gia, xin ông ta châm chước.”
Tuy chuyện bắt hung thủ quan trọng, nhưng chỉ cần Tĩnh vương không nghĩ Lý gia đang giấu thích khách thì sẽ không vấn đề gì.
“Nhưng cô nương, cho dù vương gia chịu châm chước, nếu đã có thích khách thì cũng rất nguy hiểm! Không nên đi thì hơn.” Sơ Hạ khuyên.
Lý Nam Phong không nói gì. Bởi vì có thể nói nỗi lo của Sơ Hạ cũng là nỗi lo của nàng, tuy trong kiếp trước nàng không gặp việc gì, nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra, ai có thể đảm bảo chuyến đi này của nàng sẽ an toàn chứ?
Giống như Tĩnh vương phủ, Diên Bình hầu phủ bọn họ cũng là công thần hàng đầu đã giúp hoàng đế giành được thiên hạ của triều trước, nếu Yến Hành đã bị đánh lén, có khả năng nàng cũng bị theo.
“Cô nương, hay không đi nữa ạ?” Ngô Đồng cũng bước tới, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Lý Nam Phong ngồi xuống, đưa tay day huyệt Thái Dương.
Nếu hôm nay không đi, nửa tháng sau mới vào kinh thì có lẽ cũng không thay đổi điều gì, nhưng nếu đã muốn đi, sao phải dây dưa thế làm gì chứ? Chẳng phải nên quyết định thật nhanh, giải quyết dứt khoát ư?
Nàng suy nghĩ một lát rồi khoát tay: “Cứ để Đàm Tuấn đi nghe ngóng tình hình xem sao đã.”
…
Đêm qua, sau khi Tĩnh vương ra lệnh phong tỏa khu nhà xong, A Man lập tức cử mấy hộ vệ bên cạnh Yến Hành đi canh chừng ở những nơi quan trọng, sau đó bảo mấy người âm thầm kiểm tra người của vương phủ.
Người của vương phủ đều là người của Tĩnh vương, A Man không nghĩ bên cạnh Tĩnh vương sẽ có gián điệp, nhưng cậu ta đã đi theo Yến Hành từ nhỏ, Yến Hành mới là chủ của cậu ta, thế nên cho dù đang bất kính, cậu ta cũng không dám lơ là.
Giờ cơm sáng, Yến Hành ngồi trong phòng Lâm phu nhân, cầm một cái bánh bao, ung dung quan sát. Sau khi thấy tư thế ngồi uy nghiêm của hắn, đám người hầu hơi tùy tiện ngày trước đều vô thức trở nên cung kính hơn.
Lâm phu nhân trang điểm xong xuôi rồi bước ra gian ngoài, hỏi: “Sao con cứ nhìn mà không ăn thế?”
Yến Hành đặt bánh bao xuống: “Hôm nay mẹ có định đi thu dọn chỗ ở của mẹ con Thẩm gia không?”
Lâm phu nhân đáp có, cầm thìa khuấy nhẹ cháo trong bát: “Đó là mẹ cả của con, vợ chính thức của cha con, đương nhiên mẹ phải hết lòng rồi.”
Yến Hành nói: “Chuyện gì nên làm thì hãy làm, năm đó mẹ cũng không rõ đầu đuôi, sao phải hạ mình thế chứ.”
Vợ chính thức của Tĩnh vương là tiểu thư của Thẩm gia thuộc “bốn gia tộc lớn ở Yến Kinh” trước đó, vừa hay Yến gia cũng là một trong bốn nhà quyền thế ở Yến Kinh. Yến Sùng Anh quen biết Thẩm thị từ nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, đã đính hôn từ sớm.
Năm thứ tư kể từ khi họ cưới, Yến Sùng Anh đóng quân bên ngoài, triều đình nghi ngờ ông ta có ý đồ làm phản, bèn bắt lão phu nhân Yến gia vào cung.
Lão phu nhân tự sát để bày tỏ thái độ, trước lúc lâm chung còn bí mật nhờ người đáng tin trong cung truyền tin cho Yến Sùng Anh. Khi đó Yến Sùng Anh đang cách kinh thành hơn nghìn dặm, những người bạn ở kinh thành của ông ta hợp sức, đưa người Yến gia rời kinh. Sau đó Yến Sùng Anh thống linh ba mươi nghìn tướng sĩ làm phản, phất cờ diệt Chu ở Hồ Châu.
Thẩm thị đưa hai đứa con trai xuôi Nam, dọc đường gặp chiến loạn, tách khỏi đội ngũ của Yến gia, mất tích hai năm ròng.
Trong khoảng thời gian đó, Yến Sùng Anh đã quen biết Lâm phu nhân đi chữa dịch chuột ở Dung Thành với cha, hai người phối hợp với nhau, cứu hơn phân nửa bách tính ở Dung Thành.
Yến Sùng Anh từng quỳ gối trước quân địch khi Lâm phu nhân bị trói, Lâm phu nhân cũng đã một mình băng qua đầm lầy để tìm thuốc cho ông ta, vào năm thứ ba kể từ khi mẹ con Thẩm thị bị đồn là đã chết, họ cũng thành thân.
Tới năm sau thì Yến Hành chào đời, năm hắn ba tuổi, đường đệ của Yến Sùng Anh bất ngờ tìm thấy Thẩm phu nhân ở Ba Châu, thì ra Thẩm phu nhân và hai đứa con trai bị quân địch bắt giữ, sau đó được phản quân ở đấy tiện đường cứu giúp khi tiến đánh quân triều đình.
Thế là Yến Sùng Anh có hai chính thê.
Mẹ Yến Hành chưa bao giờ ngờ đến kết quả này, bà bảo Yến Sùng Anh đi đón Thẩm thị và hai vị công tử, Yến Sùng Anh cũng đi, nhưng sau khi nghe nói ông ta đã thành thân lần nữa, Thẩm thị nhất quyết không chịu tới.
Trong những năm sau đó, Lâm phu nhân bôn ba nơi sa trường với Yến Sùng Anh, người đang trên đường hành quân cũng không để tâm quá nhiều đến những chuyện như thế. Trong quá khứ, ngay cả Yến Hành cũng chưa nghĩ tới việc sự xuất hiện của một người mẹ cả và hai đích huynh sẽ gây ảnh hưởng gì đến mình.
Cho dù hắn biết đến sự tồn tại của họ, trong mắt hắn, hắn, Yến Sùng Anh và Lâm phu nhân vẫn là một gia đình hoàn chỉnh.
Sau khi chiến tranh kết thúc, việc nước xong xuôi, cũng đã tới lúc bàn chuyện nhà. Vương phủ cần một vị vương phi, Lâm phu nhân nhượng bộ, bảo Yến Sùng Anh đón Thẩm phu nhân về.
Yến Sùng Anh cử mưu sĩ đắc lực nhất bên mình đi đón, Thẩm phu nhân vốn không chịu đến, nhưng chẳng hiểu sao tháng trước lại đồng ý.
Khi Yến Sùng Anh được chỉ định đi đón người nhà của công thần, Lâm phu nhân đã lui về vị trí “trắc thất”, nên bà bắt buộc phải đến.
Cũng vì người làm đệ đệ như Yến Hành phải đi nghênh đón và ra mắt huynh trưởng, nên mới có chuyến đi này.