Lý Nam Phong không hứng thú gì với chuyện của Yến gia, nàng chỉ quan tâm tới việc hôm nay mình lên đường được hay không.
Nhưng trên đường đi đến phía Đông, vẫn còn một chuyện khiến nàng thấy khó hiểu, nếu chuyện này đã bị ỉm đi trong kiếp trước, tại sao ở kiếp này, Tĩnh vương lại không làm thế chứ?
Họ bước vào viện tử của Tĩnh vương, Tĩnh vương đang đọc binh thư trong phòng, nhưng hình như mắt lại dán vào một chiếc đèn hoa sen trên bàn.
Không hổ là xuất thân nhà võ, Nam Phong vừa đến cửa, ông ta đã ngẩng đầu, nét mặt nghiêm nghị cũng dịu đi: “Lam tỷ nhi tới à.”
Trước đó đã nói qua, Lý gia và Yến gia có mối thù truyền kiếp.
Hồi trước, ở Yến Kinh có bốn gia tộc lớn, Lý, Yến, Thẩm, Trình, cùng tồn tại gần trăm năm trong thời Tiền Chu, có mối quan hệ chặt chẽ. Đến đời Lý Chước - tằng tổ phụ của Nam Phong, Yến Hàm - tằng tổ phụ của Yến Hành bị vạch tội nuốt quân lương. Trong quá trình xét xử, ông ta đã vu cho thị lang bộ Binh Lý Chước thông đồng với tướng lĩnh trấn giữ biên ải.
Lý Chước bị thẩm vấn nghiêm ngặt, thắt cổ với tiếng oan. Tuy ngay sau đó Yến Hàm cũng chết trong thiên lao, nhưng hai nhà đã kết thù oán.
Trong hơn mười năm sau đó, hai nhà không hề qua lại với nhau.
Mãi đến khi chính sách tàn bạo của Chu Hoàng khiến triều đình náo động, chiến tranh nổi lên khắp nơi, Lý gia đã bo bo giữ mình mà vẫn liên tục bị hoàng đế nghi ngờ, nên Lý Tồn Duệ trẻ tuổi tài năng mới thề rằng sẽ không bán mạng cho triều đình nữa.
Năm tổ phụ xin nghỉ vì tuổi già, Lý Tồn Duệ đã đưa cả gia tộc về Giang Nam, chưa đầy một năm, cữu cữu bỗng gửi thư tới, báo chuyện Cao Diễn thuộc chi chính của Cao gia khởi nghĩa ở Hoàng Sơn, mời Lý gia đến hỗ trợ.
Lý Tồn Duệ vốn không thèm làm những chuyện như thế, nhưng lại không kiên trì nổi khi Cao Diễn mạo hiểm tới thuyết phục, sau cùng vẫn gia nhập trận doanh.
Đến năm sau, ở Trường Sa phủ, ông lại được cha của Yến Hành - cũng chính là Tĩnh vương Yến Sùng Anh dẫn binh tới nhờ vả.
Lý Tồn Duệ và Yến Sùng Anh vốn có thù truyền kiếp lại bất ngờ chạm mặt nhau trong tình cảnh này, trở thành đồng minh cùng chiến đấu với nhau.
Tuy thù nhà khó quên, nhưng nó lại lặng lẽ giảm bớt trong tình cảnh đặc biệt đó. Đương nhiên ban đầu họ cũng có xung đột, có điều kiêng dè và cấm kỵ, nhưng sau này Lý Tồn Duệ nói, tuy vị tằng tổ Yến gia kia hèn hạ, nhưng Yến Sùng Anh lại là người đàn ông dũng mãnh, có thể một mình ngăn cản mấy trăm tên địch, cũng có thể bảo vệ họ thoát khỏi chốn nguy hiểm chỉ bằng một cây thương bạc.
Mười lăm năm đồng cam cộng khổ luôn để lại gì đó, Lý Tồn Duệ và Yến Sùng Anh đã đối xử chân thành với nhau trong chiến tranh, nhưng sau khi về kinh, quay lại gia tộc, họ không thể thoải mái như trước nữa.
Vì những người khác trong gia tộc không tham gia chiến tranh, họ chỉ biết mối thù sinh tử từ đời tổ tiên vẫn còn đó, họ không thể chấp nhận và thấu hiểu cho chuyện chỉ sau mấy chục năm ngắn ngủi, con cháu của hai kẻ chết oan lại hòa thuận vui vẻ, quên mất chuyện xưa.
Thế nên, chỉ có sự thay đổi trong việc con cháu hai bên đã được qua lại với nhau, còn đâu vẫn phải tuân theo tổ huấn không kết thông gia một cách nghiêm ngặt.
Còn về việc trong kiếp trước, nàng đã tức giận tố cáo chuyện giữa Nghi tỷ nhi thuộc Lý gia và Linh ca nhi thuộc Yến gia với thái hậu, đó lại là một câu chuyện khác.
Lý Nam Phong chào “vương gia”, nhân đó quan sát đối phương.
Di truyền dung mạo của mấy thế gia ở Yến Kinh đều thuộc loại không chê vào đâu được, trừ cơ thể cường tráng oai hùng được rèn luyện qua việc chinh chiến năm xưa, Tĩnh vương còn có vầng sáng của người đàn ông bạc tình nhất trần đời nữa.
Nàng nói: “Nghe nói đêm qua có người tới ám sát, chẳng biết đã bắt được chưa ạ?”
Tĩnh vương nói: “Các tướng sĩ đang rà soát nghiêm ngặt.” Ông ta nói rồi mỉm cười nhìn nàng: “Ngươi không cần sợ hãi đâu, không ai dám ức hiếp tiểu cô nương như ngươi.”
Lý Nam Phong cười nói: “Ta không sợ, gia phụ là văn sĩ, còn chinh chiến nhiều năm, bây giờ có vương gia đích thân thống lĩnh binh mã ở đây, đương nhiên ta không thể e dè, tránh để sau này trở thành trò cười cho gia phụ gia huynh.” Nàng hỏi tiếp: “Chẳng biết giờ Tam công tử thế nào rồi?”
“Bị kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Cũng có thể là do hoa mắt, coi mèo hoang đi ngang qua thành thích khách.”
“Vậy là tốt rồi.” Hình như Lý Nam Phong vừa khẽ thở phào: “Thật ra ta đến tìm vương gia vì muốn nhờ chuyện này.”
“Ngươi nói đi.”
“Đêm qua ta mơ thấy gia phụ, nửa đêm tỉnh giấc, ta hết sức xúc động, vô cùng nhớ nhung. Ta nghĩ nơi này chỉ cách kinh thành một ngày đi đường, chỉ cần đi một buổi là sẽ gặp, nên đã hỏi ý gia mẫu, muốn sớm về kinh thăm cha. Lát nữa khi ta lên đường, mong Yến bá phụ tạo điều kiện.”
Tĩnh vương nói: “Đêm qua vừa có sự cố mà ngươi đã vội ra ngoài rồi ư?”
“Nhớ cha nên sốt ruột, khó mà nhịn nổi.” Lý Nam Phong hơi gật đầu rồi nói: “Nhưng ta cũng biết mình đi ra ngoài hơi mạo hiểm, bởi vậy cả gan tới hỏi ý vương gia, chẳng biết vương gia… có chịu cử mấy người đưa ta đi không ạ?”
Tĩnh vương cắm hương vào chỗ của nó, một lúc sau mới quay sang nhìn nàng.
…
A Man và Trịnh Lâm đều không ngờ Yến Hành sẽ gọi thẳng tên tiểu thư Lý gia như chủ nợ đòi tiền.
Nữ quyến của Lý gia đã sống ở Giang Nam trong nhiều năm, còn Yến Hành thì lớn lên trong quân ngũ, trừ lúc chạm mặt một lần khi tới Lý gia, hai người này không thể quen nhau được. Sao hắn lại phản ứng mạnh như thế khi nghe đến tên Lý tiểu thư chứ?
Lúc thị vệ đến báo tin về Lý Nam Phong lần nữa, tuy thái độ của Yến Hành đã bình thường, nhưng rõ ràng hắn vẫn chú ý đến câu trả lời: “Lý Nam Phong xin về kinh sớm ư?”
“Vâng! Lý tiểu thư còn xin vương gia cử người bảo vệ ạ!”
Yến Hành dần không giữ được vẻ mặt thoải mái hồi sáng: “Nàng ta định làm gì đây?”
Thị vệ gãi đầu: “Thuộc hạ không rõ, nhưng chắc cô nương ấy sợ lên đường một mình, dù sao cô nương ấy cũng chưa xa nhà bao giờ.”
“Sợ á?” Yến Hành ném cây quạt đi: “Nếu nàng ta sợ thật thì sẽ chọn về kinh vào lúc này à?”
Thị vệ vội đáp phải.
Yến Hành chắp tay đi hai bước rồi nói: “Tới đó xem sao!”
…
Lý Nam Phong cũng không giục Tĩnh vương trả lời, thậm chí không hề có vẻ lo lắng rằng mình sẽ bị từ chối.
Tĩnh vương khựng lại chốc lát rồi ngồi xuống tiếp với vẻ mặt tự nhiên: “Ngươi muốn ta cử người hộ tống ngươi à?”
“Nếu vương gia đồng ý, đương nhiên không còn gì tốt hơn.” Lý Nam Phong đứng thẳng tắp.
Tĩnh vương tiện tay chỉnh lại án thư hai lần, nói: “Nhưng chưa chắc lúc này ta đã rút được người ra.”
Lý Nam Phong mỉm cười: “Thế cũng không sao. Đó là chuyện có thể hiểu được, ta đã vượt quá khuôn khổ rồi, xin vương gia đừng trách.”
“Cũng may bên cạnh ta có mấy hộ vệ đắc lực, có thể đối phó được chuyện này. Nhưng ta vẫn muốn xin vương gia bảo thuộc hạ đồng ý cho ta lên đường.”
Tĩnh vương tựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn nàng một lát rồi mỉm cười: “Xem ra ngươi bắt buộc phải đi.”
“Xin vương gia châm chước cho, đã ba năm ta không gặp cha rồi. Trước lúc trùng phùng luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất.”
Khi nghe câu cuối cùng, nét mặt Tĩnh vương hơi hoảng hốt. Một lát sau, ông ta ngừng cười, gật đầu: “Ta phụng chỉ hộ tống nội quyến nhà quan, nếu ngươi đã vội về, ta cũng nên cử người bảo vệ ngươi chu toàn.”
Ông ta quay đầu lại: “Sơ Tễ, hạ lệnh cho Lý cô nương thông hành, cử thêm mười thị vệ có thân thủ nổi trội đi hộ tống Lý cô nương, dọc đường không được để xảy ra sai sót.”