An Hoa Cẩm nghĩ, nàng chỉ cần một bãi cỏ thôi là có thể ngủ say như chết, mà người như Cố Khinh Diễn thì xứng đáng được ngủ trong giường son màn gấm, xông an thần hương, chìm vào mộng đẹp.
Nàng sinh ra ở tướng môn, ba đời về trước chỉ là thổ phỉ giang hồ. Còn hắn sinh ra ở thế gia, gia tộc đã truyền thừa tới ba triều đại.
Nàng chỉ biết đánh đánh giết giết, còn hắn luận tri thư lễ nghĩa, chẳng có cái nào không chu toàn.
Thế thì nàng xứng với hắn ở chỗ nào?
Lần đầu gặp mặt, nàng vì si mê sắc đẹp của hắn mà suýt chết trong hương dịu dàng. Còn hắn, bề ngoài là Cố thất công tử đầy bụng thi thư, nhưng ở nơi người khác không biết, hắn lại chính là “hoàng đế ngầm” của cả kinh thành.
Nàng phải nghĩ quẩn thế nào mới chịu gả cho một người vừa gặp đã muốn giết mình chứ?
Nhưng bảo từ hôn, thì An Hoa Cẩm lại không nỡ. Đúng thế, là không nỡ.
Thế nên, sau đó, An Hoa Cẩm chẳng sợ động can qua cũng phải mang binh đến tận cửa nhà họ Cố “bức hôn”.
“Tiểu quận chúa nhà chúng ta mang 30 vạn binh mã tới kinh là muốn hỏi Cố thất công tử một chút, rằng có cưới nữa hay không đây?”
“Tiểu quận chúa nhà chúng ta nói, nếu Cố thất công tử cưới thì thôi, còn nếu không cưới, tiểu quận chúa sẽ lập tức dẫn 30 vạn binh mã vào thành san bằng Cố gia.”
9.2
30 VIP đánh giá
Mời VIP để lại đánh giá