Anh cũng sẽ không tự nghĩ rằng đối phương thích anh nên mới giúp anh. Dù sao thì trước khi kết hôn với anh, cô ta còn có một người bạn trai hơn hai năm rồi.
Đó là mối tình đầu của cô ta đấy.
Vậy thì…
Có lẽ là Cảnh Thiên cần sự giúp đỡ của anh nên mới ra tay giúp đỡ trước cũng nên?
Ngoài khả năng này ra, Chiến Lê Xuyên không nghĩ ra điều gì khác.
Như vậy cũng tốt.
Có thể xem y thuật của cô ta có khiến người ta sáng mắt như trình độ hack hệ thống của cô ta không.
Nếu đúng là như vậy, chỉ cần anh có thể giúp được thì sao lại không giúp chứ?
Có điều, hơi thở người phụ nữ phả lên mặt anh và mùi thơm nhàn nhạt ngọt ngào đặc biệt tỏa ra từ làn da của cô lại khiến Chiến Lê Xuyên cứ mở mắt như vậy cho đến tận khi trời sáng.
“Cốc cốc cốc…”
Đang ngủ ngon, bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới cách đó không xa.
Cảnh Thiên cau mày, cáu kỉnh rúc đầu vào trong chăn bông.
Chưa đầy mười giây sau khi lại chìm vào giấc ngủ, tiếng “cốc cốc” ngoài cửa lại truyền đến, dù có một lớp chăn cô cũng có thể nghe rõ.
Cảnh Thiên tiếp tục cuộn mình trong chăn, phớt lờ đi.
“Cốc cốc cốc…”
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba.
“Cốc cốc cốc. Mợ chủ.”
Lần này không chỉ có tiếng gõ cửa mà còn có cả tiếng gọi.
“Gọi cái quần què! Vội về chịu tang à!”
Mặt Cảnh Thiên xị ra, cô lật chăn lên, cầm chiếc đồng hồ báo thức quả táo được chế tạo từ loại kim loại hiếm trên chiếc tủ đầu giường, ném về phía cửa.
Ngoài cửa, quản gia Từ nghe thấy có tiếng rầm và một trận mắng chửi.
Ông ta đang định lên tiếng, mặt mới sát lại khe cửa thì đã nghe thấy hai âm thanh ầm ầm. Một âm thanh là tiếng cửa gần như bị đập vỡ, âm thanh còn lại là tiếng một vật nặng rơi xuống.
Bạo lực đột nhiên ập đến làm cho tim gan của quản gia Từ run lên, tứ chi cũng làm động tác sẵn sàng chiến đấu.
Ông cụ ở bên cạnh: !!!
“Khụ khụ, cụ chủ, xem ra... mợ chủ khá bực bội vì bị gọi dậy buổi sáng.” Quản gia Từ cười khan, mặt lộ vẻ gượng gạo.
Thật tội nghiệp, ông ta đã là ông già hơn 50 tuổi rồi, sợ bị giật mình. Nhớ năm xưa ông ta cũng là một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn đấy chứ, là kiểu người cho dù có bị núi Thái Sơn đè đầu thì mặt cũng không đổi sắc.
Liếc nhìn ánh mắt đáng thương của quản gia Từ, ông cụ Chiến đặt tay sau lưng, dặn dò: “Đợi con bé dậy thì bảo nó đến phòng làm việc của tôi giải thích.”
“Vâng.”
Ông cụ đang định rời đi thì cửa lại lập tức mở ra.
Cảnh Thiên mặc một chiếc áo choàng trắng được quấn chặt, mái tóc mềm mại tán loạn, khuôn mặt đơn thuần vô hại, đứng trước mặt ông cụ và quản gia Từ như một chú mèo con vừa mới ngủ dậy.
“Ông nội, chào buổi sáng. Quản gia Từ, chào buổi sáng!”
Cảnh Thiên lanh lảnh chào kim chủ của mình và quản gia Từ vừa nhìn là biết rất có quyền lực một tiếng, trên mặt nở nụ cười tràn ngập ánh bình minh rực rỡ.
Quản gia Từ: “...”
Khuôn mặt mỉm cười của ông cụ: “...”
Sự tương phản trước sau khá lớn, ông cụ không biết nên nói gì cho phải.