Nếu cô không làm được thì tôi phải xem xét lại có nên đưa liều thuốc ngày mai cho cô hay không.” “Sao ông biết tôi không nói thật?” Mạc Tiểu Thu phản bác, “Bạn trai tôi tên Tô Tử Hằng, ông đến Tinh Vũ hỏi là biết.” Norman cười, “Tôi hỏi cô có thích ai không, chứ không hỏi bạn trai cô là ai.” “Tôi không thích anh ấy mà lại làm bạn gái anh ấy được à!” Mạc Tiểu Thu phản đối.
“Vậy lúc không gặp cô có thấy nhớ anh ta không?” Norman hỏi.
Mạc Tiểu Thu toan mở miệng đáp,Norman lại giơ tay ngắn, “Được rồi, hôm nay đến đây thôi.
Cô về đi, để xem mai cô có thể trả lời tôi một cách trung thực hay không rồi chúng ta lại nói chuyện thuốc giải.” Mạc Tiểu Thu bị Norman đuổi khỏi phòng, trong lòng buồn bực, có một cảm giác nửa vời không nói nên lời.
Cô thích Tô Tử Hằng, đương nhiên là thích! Tô Tử Hằng đối tốt với cô là thế, lại luôn dịu dàng, sao cô không thích cho được? Dù cô từng dao động, nhưng cô thật sự thích Tô Tử Hằng.
Thật sự...
Thật sự...
Nhưng vì sao cô không dám gọi điện thoại cho anh ta? Mạc Tiểu Thu quay về phòng, không ngừng tự nhủ có lẽ mình nên liên lạc với Tô Tử Hằng.
Chí ít cũng phải báo một tiếng rằng cô vẫn ổn, hoặc là hỏi thăm xem dạo này anh ta sống thế nào...
Nhưng Mạc Tiểu Thu vẫn không gọi.
Cô không biết phải nói gì với Tô Tử Hằng.
Cô sợ anh ta hỏi vì sao lâu nay không liên lạc.
Cô sợ anh ta nổi giận.
Nhưng nếu không gọi điện thoại thì có lẽ hậu quả là Tô Tử Hằng sẽ càng giận dữ hơn.
Cô không dám đón nhận lửa giận của anh ta, cho nên chọn cách trốn tránh.
Tối hôm sau, Mạc Tiểu Thu lại đến phòng Norman đúng hẹn.
Norman chuẩn bị sẵn cho cô một cốc nước, cô vừa vào phòng là đưa ngay cho cô.
“Không cần trả lời câu hỏi luôn hả?” Mạc Tiểu Thu nhận lấy cốc nước nhưng không muốn uống.
Norman cười, “Chẳng phải bây giờ cô đã đến để trả lời câu hỏi của tôi đấy ư?” Mạc Tiểu Thu uống nước, sau đó ngồi xuống chiếc ghế kia, cảm thấy hơi bứt rứt.
Cô thật sự chưa nghĩ ra nên trả lời câu hỏi của Norman thể nào.
Nhưng Mạc Tiểu Thu không ngờ đến một điều, dường như hôm nay Norman không hỏi tiếp đề tài hôm qua mà đưa ra một loạt câu hỏi mới.
Phần lớn số đó đều rất dễ trả lời, chẳng hạn như cô thích ăn bánh bao hay sủi cảo, thích mèo hay thích chó.
Cô không biết những câu hỏi này rốt cuộc có làm nên trò trống gì không, nhưng vẫn thành thật trả lời.
Một tiếng trôi qua, Norman đưa ra câu hỏi cuối cùng, “Người cô muốn đi gặp nhất là ai?” Mạc Tiểu Thu sửng sốt.
Cô nghĩ đến rất nhiều người.
Cô nhớ Tô Tùy Ảnh, nhớ Tô Tử Hằng, cũng nhớ...
Tần Ngạn...
Cô nhận ra, dù Tần Ngạn đã làm chuyện như vậy với cô, nhưng cô vẫn lo không biết quan hệ giữa anh và đoàn phim thể nào, anh có nhận kịch bản mới hay không, lúc anh đi chụp ảnh có ra vẻ ngôi sao hay không.
Norman vẫn như cũ, để cô rời đi mà không cần trả lời câu hỏi cuối cùng.
Cô phát hiện trò chuyện với Norman xong càng khó ngủ hơn.
Trò chuyện với Norman liên tục một tuần liền, cô đã quen với việc đến phòng ông ta mỗi tối.
Mỗi ngày, Norman đều chuẩn bị cho cô một cốc nước ấm, có thể uống ngay được.
Phương thức trò chuyện giữa đôi bên cũng thay đổi, ban đầu là Norman chủ động đặt câu hỏi, nhưng rồi thỉnh thoảng cô cũng sẽ thổ lộ nỗi lòng.
Trong khoảng thời gian này, ngoài đi tìm Norman ra, hằng ngày Mạc Tiểu Thu đều đi gặp Lạc Tu Nhiên.
Từ khi nói chuyện rõ ràng với Lạc Tu Nhiên, hình như anh ta không còn cầm cố lên tầng trên nữa.
Nhưng lúc cô ở trên đó nhất định phải để ý cẩn thận, vả lại lúc tán gẫu cũng không thể lại quá gần.
Thế là Ivan dịch chuyển mấy món nội thất ở cửa, đặt vào đó một ghế sofa êm ái, để mỗi lần Mạc Tiểu Thu đến có thể thoải mái ngồi trên đó.
Dường như Lạc Tu Nhiên thật sự xem cô như em gái, hầu hết đề tài trò chuyện đều liên quan đến em gái mình.
Chẳng hạn như, cô biết được rằng em gái Lạc Tu Nhiên là một họa sĩ thiên tài, rằng cô ấy cũng thích ăn ngon, cũng là một cô béo hàng thật giá thật.
Nhưng cô ấy có một nụ cười tỏa nắng.
Cô còn biết, em gái Lạc Tu Nhiên cũng mắc phải căn bệnh giống anh ta, mà người lây bệnh cho cô ấy chính là Lạc Tu Nhiên.
Đối với J.R., ngoài tình thân ra, Lạc Tu Nhiên còn tràn đầy áy náy.
Ivan nói với Mạc Tiểu Thu rằng Đạo diễn Lý gọi cho cô rất nhiều lần, Mạc Tiểu Thu mới sực nhớ đến người này.
Thật ra, Lạc Tu Nhiên cũng không muốn khống chế Mạc Tiểu Thu gì cả, chỉ là trong lúc chưa hiểu rõ ngọn nguồn mắc bệnh của Mạc Tiểu Thu, anh ta không muốn bệnh tình của cô trở nặng, nên mới cắt đứt liên hệ của cô với bên ngoài.
Sau khi tìm hiểu về tình hình của Mạc Tiểu Thu qua các bản báo cáo của Norman, Lạc Tu Nhiên mới cho Ivan nói với Mạc Tiểu Thu.
Nhưng trong lòng anh ta vẫn thấy mất mát, cảm giác giống như nuôi một chú mèo con, cứ nghĩ nó có thể làm bạn với mình cả đời, nhưng đến khi nó lớn lên mới phát hiện ra đó là một con báo, nó cần được tự do, cảm giác ấy vừa khổ sở lại bất lực.
Dù tiếc nuối đến mấy, Lạc Tu Nhiên vẫn biết Mạc Tiểu Thu là một người tự do.
Dù nghĩ mình có thể nuôi cô cả đời, nhưng anh ta cũng biết cô không muốn thể.
Anh ta nghĩ cô là em gái mình, tuy nhiên, sự thật không phải thế.
Bọn họ vốn chẳng phải máu mủ ruột rà gì.
Thế nên, khi Bác sĩ Norman đề nghị để Mạc Tiểu Thu làm quen với giao tiếp xã hội lại từ đầu, Lạc Tu Nhiên bèn giao quyền lựa chọn cho Mạc Tiểu Thu, dẫu sâu trong lòng vẫn hi vọng cô có thể ở lại bên cạnh mình.
“Dù gì thì em vẫn còn hợp đồng với Tinh Vũ...
Cho nên...” Mạc Tiểu Thu nó.
Cô nhận ra vẻ không nỡ trong mắt Lạc Tu Nhiên, tuy vậy, cô không phải em gái ruột của anh ta, không thể nào dựa dẫm anh ta cả đời, dù đây là quãng thời gian cô thấy an toàn nhất.
Nhưng cô chỉ có thể rời đi, không còn lựa chọn nào khác.
Lạc Tu Nhiên vẫn lạnh lùng như trước, nỗi thất vọng được anh ta khéo léo giấu đi, “Ngày mai để Ivan đưa em về.
Anh mệt rồi, muốn đi nghỉ.”