“Nếu..” Mạc Tiểu Thu rơi nước mắt, cô sụt sịt mũi rồi nói tiếp bằng giọng khàn khàn, “Nếu em gọi một tiếng anh trai, liệu có ai nghĩ em trèo cao không?” Người đàn ông đứng bên cửa sổ không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa mà nở một nụ cười hiền hòa, “Mỗi tuần nhớ về nhà ăn cơm.” Mạc Tiểu Thu về đến căn hộ của Tô Tùy Ảnh, từ chối khéo đề nghị hỗ trợ của Ivan, tự kéo vali lên tầng trên.
Kết quả cô vừa gõ cửa, một người đàn ông ở trần từ trong đi ra.
Mạc Tiểu Thu sửng sốt, đẩy anh ta ra xông vào trong, “Tùy Ảnh, cậu ra đây cho mình! Tùy Ảnh!” Mạc Tiểu Thu không thể tin nổi Tô Tùy Ảnh lại làm vậy! Cô mở toang cửa phòng Tổ Tùy Ảnh, thấy chăn phồng lên bèn xốc tung ra, “Tô Tùy Ảnh! Sao cậu lại...
sa...
đọa...” Mạc Tiểu Thu nhìn người phụ nữ xa lạ trên giường, cất tiếng hỏi, “Cô là ai?”
Người phụ nữ hét ầm lên, “Tôi còn chưa hỏi cô là ai đâu? Ai cho cô xông vào nhà tôi hả?”
“Nhà cô?” Mạc Tiểu Thu không hiểu ra sao, “Đây rõ ràng là nhà Tô Tùy Ảnh mà!” Người phụ nữ nhìn Mạc Tiểu Thu, thình lình hỏi, “Cô là Mạc Tiểu Thu?” Mạc Tiểu Thu gật đầu.
Người phụ nữ bĩu môi về mất kiên nhẫn, “Căn hộ này là tôi mua.
Chủ nhà trước đây nói có thể sẽ có một cô gái đến tìm cô ấy, nếu người đó tên Mạc Tiểu Thu thì đưa lá thư này cho người ta.” Mạc Tiểu Thu mở thư, nội dung rất đơn giản, thậm chí còn chẳng có tên hay chữ ký gì, “Tôi đã bán căn hộ rồi.
Đồ đạc của cậu vẫn còn trong phòng cậu, thu dọn xong xuôi thì đi đi.
Sau này đừng liên lạc gì nữa.” Mạc Tiểu Thu như bị sét đánh ngang tai, suýt nữa ngồi sụp xuống đất.
Thấy Mạc Tiểu Thu như vậy, người phụ nữ cũng không tiện đuổi đi, ngập ngừng nói, “Thật tình, nữ với nữ có gì tốt? Cô vẫn nên tìm đàn ông thì hơn.” Mạc Tiểu Thu liếc nhìn người phụ nữ đang hiểu lầm rồi đến phòng mình lấy đồ đạc.
Phòng cô bị người phụ nữ này dùng làm nhà kho, bên trong chất đầy đồ đạc lộn xộn.
Có lẽ vì lâu ngày không có người ở, cô vừa mở cửa thì nghe mùi mốc meo xộc thẳng vào mũi.
Người phụ nữ đứng sau lưng Mạc Tiểu Thu giải thích, “Ừm, tôi không cố ý chiếm dụng căn phòng này đâu.
Mãi không thấy cô quay lại, ai biết đến bao giờ, dù cô gái kia có thanh toán tiền thuê phòng nhưng chỉ đặt ít đồ đạc của cô không thôi cũng phí...” Mạc Tiểu Thu không để ý đến lời lải nhải của cô ta, tìm được đồ đạc của mình xong là đi ngay.
Xuống đến tầng trệt, cô gọi điện cho Tô Tùy Ảnh nhưng chỉ nghe một giọng nói máy móc lạnh lùng, “Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại.” Có lẽ đây là số mệnh.
Cô đã hứa với Lạc Tu Nhiên sẽ giữ bí mật về bệnh tình của anh ta, đã thể thì chẳng có cách nào giải thích hợp lý với Tô Tùy Ảnh được.
Dù cô có thể giữa mình và Lạc Tu Nhiên không có tình cảm nam nữ, chỉ e Tô Tùy Anh cũng sẽ không tin.
Khi ấy, kết cục có lẽ cũng sẽ giống với hôm nay mà thôi.
Chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ phát sinh.
Tô Tùy Ảnh hận cô cũng được, còn hơn là hận Lạc Tu Nhiên.
Mạc Tiểu Thu kéo vali đi lang thang vô định trên phố.
Cô mới phát hiện thì ra Tô Tùy Ảnh lại giữ một vị trí quan trọng đến vậy trong cuộc sống của mình, rời khỏi cô ấy rồi, cô chẳng biết đi về đâu.
Mạc Tiểu Thu cảm thấy thành phố S xa lạ đến đáng sợ.
Nhằm tìm được một căn phòng có thể vào ở ngày, Mạc Tiểu Thu lờ đi việc nhân viên môi giới thu của cô thêm hai nghìn tệ.
Căn phòng bé tí hin, cũng chẳng tốt đẹp gì, trong phòng trừ một chiếc giường với một chiếc tủ quần áo ra thì chẳng có gì khác.
Mạc Tiểu Thu vừa ngồi xuống giường, một đám mây bụi bốc lên, cô đứng dậy ho khan, có lười cũng phải dọn dẹp một phen.
May mà bình thường cô đã quen làm việc nhà nên mọi việc cũng khá thuận lợi.
Phơi xong tấm drap trải giường cuối cùng, Mạc Tiểu Thu nhào lên giường, miệng nói, “Tùy Ảnh, mình mệt quá, muốn uống nước...” Nhưng đáp lại cô là sự im lặng trống rỗng.
Mạc Tiểu Thu kéo chăn trùm kín người.
Tấm chăn phồng lên thành một ngọn núi nhỏ.
Nửa đêm, Đạo diễn Lý gọi điện thoại đến.
Mạc Tiểu Thu xoa xoa vầng trán đau nhức, mơ màng nghe máy.
“Alô...” Đầu bên kia im ắng.
“A lô?” Mạc Tiểu Thu tưởng điện thoại bị hỏng, nhìn thoáng qua rồi lại lên tiếng, “Đạo diễn Lý đấy à?” Lúc này, Đạo diễn Lý mới hoàn hồn, làm như vừa nghe được tiếng vọng từ trên trời cao, “Tiểu Tiểu Thu?” “Tôi đây, Đạo diễn Lý.” Mạc Tiểu Thu trả lời.
“Tốt quá! Tiểu Thu à, rốt cuộc cô đã đi đâu vậy?” Giọng Đạo diễn Lý nghẹn ngào.
Mạc Tiểu Thu cười gượng gạo, không trả lời câu hỏi của ông ta, “Đạo diễn Lý,muộn thế này ông tìm tôi...”
“À, do mãi không liên lạc được với cô nên cứ rảnh rỗi tôi lại gọi thử vài cuộc, riết thành quen.
Đêm nay tôi mới xong việc, không ngủ được bèn gọi điện cho cô, không ngờ lại có người nghe máy.
Làm tôi giật mình luôn đấy.” Đạo diễn Lý cười ha hả.
Mạc Tiểu Thu cạn lời: “...Nếu không có việc gì thì tôi ngắt máy nhé.” “Khoan đã!” Đạo diễn Lý vội ngăn lại, “Thật ra...
Thật ra...”
“Đạo diễn Lý, có gì ông cứ nói ra đi.” Đạo diễn Lý thở dài, “Cậu Hai Tần lên tiếng, bảo người đại diện của cậu ấy chỉ có mình cô, cô có một số việc riêng không ở bên cậu ấy được, nên cậu ấy không cách nào tiếp tục công việc.
Đến bây giờ bộ phim Cổ tích Tinh Nhạc' vẫn chưa đóng máy đây.
Việc riêng của cô đã giải quyết xong chưa?”
Mạc Tiểu Thu thở dài, cô không ngờ Tần Ngạn lại ấu trĩ như vậy! Còn bãi công nữa chứ! Làm vậy ngoài việc mang tiếng mắc bệnh ngôi sao ra thì có ích gì đâu? Vả lại, anh kéo dài công việc như thế ắt phải bồi thường không ít tiền.
Nghe điện thoại của Đạo diễn Lý xong, Mạc Tiểu Thu không tài nào ngủ được.
Mãi đến sáng, cô sửa soạn một chút rồi đi thẳng đến nhà Tần Ngạn.