Mạc Tiểu Thu cạn lời, “Anh ăn đi.” Tần Ngạn tuân lệnh, ăn như rồng cuốn.
Mạc Tiểu Thu rót cho mình một cốc nước, lẳng lặng ngồi bên kia bàn ăn chờ Tần Ngạn.
“Thật ra...” Ăn lửng dạ rồi, Tần Ngạn nhìn sang Mạc Tiểu Thu đang ngồi yên lặng bên kia bàn, chợt thấy mình hệt như thằng ngốc.
Vì một show diễn vớ vẩn mà ép buộc bản thân tìm hiểu thế nào là khát máu, đúng là
mua dây buộc mình, làm trò vô dụng.
Song Tần Ngạn lại nghĩ, nếu anh nói cô biết nguyên nhân vì sao gần đây lại lạnh nhạt với cô, có lẽ sẽ bị cô cho một trận...
Ặc...
Bỗng nhiên không dám nói nữa.
Trái lại, Mạc Tiểu Thu rất bình tĩnh.
Trong quãng thời gian Tần Ngạn không về nhà, cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Có lẽ vì đang tha hương nơi đất khách quê người, cô quá ỷ lại vào Tần Ngạn.
Bọn họ là hai cá thể độc lập.
Tần Ngạn lại là một ngôi sao, dù chưa vươn tới tầm sao hạng B, còn hạng C thì dư sức, nhưng anh thích đóng phim, thích ánh đèn sân khấu, sớm muộn cũng có một ngày Tần Ngạn có thể tỏa sáng.
Đến lúc đó, thân là người đại diện, có lẽ cô có thể đứng bên cạnh anh, mà có lẽ cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nỗ lực tiến về phía anh.
Hết thảy còn tùy trình độ của cô có theo kịp Tần Ngạn hay không.
Thế nên gần đây cô nỗ lực học tập, nghiêm túc học hỏi kinh nghiệm của Daisy, đồng thời cũng để Tần Ngạn có không gian tự do phát huy nhiệt tình của mình.
Nhưng cô vừa mới thông suốt, Tần Ngạn lại đột ngột quay về.
“Thật ra thế nào?” Mạc Tiểu Thu uống hợp nước, nhẹ nhàng hỏi.
Tần Ngạn nuốt nước bọt, do dự không biết có nên tiếp tục đề tài vừa rồi hay không, rồi như vừa phát hiện điều gì, anh hỏi, “Tiểu Thu, sao dạo này em gầy thể?” “Tôi gầy hả?” Gần đây cô luôn đi cùng Daisy.
Cô chưa từng trải qua cường độ làm việc như Daisy.
Một Tần Ngạn thôi cô đã thấy mình kham không nổi, nhưng Daisy lại có hơn ba mươi nghệ sĩ, lịch trình của từng người đều được cô ta rõ như lòng bàn tay, chẳng những có thể tập trung bồi dưỡng mấy nghệ sĩ có tiềm năng tương đối lớn mà còn giúp toàn bộ nghệ sĩ dưới quyền có thể phát triển toàn diện, không để ai phải hối hận vì đã ký kết với mình.
Chẳng trách Daisy muốn ký với ai cũng được.
Kể ra, Daisy rất có tiếng trong giới giải trí nước A.
Không bàn đến ngoại hình xuất chúng của Daisy, các mối quan hệ của Daisy trải rộng khắp các công ty giải trí nước A.
Mạc Tiểu Thu mới tới nước A nên không biết, còn tưởng Daisy cũng là tay mơ giống mình.
“Em đang nghĩ gì đấy?” Thấy Mạc Tiểu Thu trầm tư, Tần Ngạn bèn hỏi.
Mạc Tiểu Thu hoàn hồn, “Không có gì, chắc gần đây theo Daisy học hỏi nên mới mệt mỏi.
Ha ha, đây là chuyện tốt còn gì? Trước kia muốn giảm béo mà không được, giờ không dừng lại gầy, khỏe quá.” “Daisy?” Tần Ngạn bực bội cau mày, “Sao em cứ dính lấy cô ta thế?” “Sao anh khó chịu về cô ấy thế nhỉ?” Mạc Tiểu Thu vẫn luôn thấy khó hiểu về thái độ của Tần Ngạn đối với Daisy.
“Sao anh phải thích cô ta chứ?” Tần Ngạn bĩu môi, khẽ lẩm bẩm, “Cô ta đâu phải là em...” “Gì cơ?” Mạc Tiểu Thu nghe không rõ.
“Không có gì.” Tần Ngạn lắc đầu, bĩu môi với Mạc Tiểu Thu, “Thật ra em cứ tròn trĩnh như lúc trước là tốt rồi, không cần gầy làm gì.
Giờ nhìn em như người đói ăn ấy, thật khó coi!” Mạc Tiểu Thu: “...” Trước kia ai chê cô béo ấy nhỉ? Thấy Mạc Tiểu Thu quắc mắt với mình, Tần Ngạn hớn hở, kể cả khi trừng mắt thế này trông cô vẫn rất thú vị.
Anh toan véo gương mặt phúng phính của Mạc Tiểu Thu thì điện thoại cô thình lình đổ chuông.
“Nửa đêm nửa hôm, ai còn gọi cho em nữa thế?” Tần Ngạn càu nhàu, nhưng mắt lại liếc trộm màn hình điện thoại, thấy được tên người gọi hiển thị trên đó, anh lập tức sưng sủa.
“Đã muộn thế này sao anh ta còn gọi cho em?” Tần Ngạn sằng giọng.
Mạc Tiểu Thu cũng mù mờ, đây là lần đầu tiên anh ta gọi điện thoại cho cô kể từ khi cô tới nước A.
Mạc Tiểu Thu không đếm xỉa đến vẻ sa sầm của Tần Ngạn, cô cầm điện thoại vào phòng khách nghe máy, “A lô? Lạc Tu Nhiên à? Sao tự dưng anh lại gọi cho em?” Trong điện thoại vang lên một giọng nói lạnh nhạt, nhưng không khó nhận ra rằng khi nghe được Mạc Tiểu Thu lên tiếng, tâm trạng người kia vui vẻ hẳn lên, “Bảo em thường xuyên tới dùng cơm, kết quả em lại chạy thắng sang nước A.”
Mạc Tiểu Thu ngượng ngùng quệt mũi, “Quyết định này đưa ra cũng gấp.
Đợi khi nào khóa học bên này kết thúc, việc đầu tiên em làm sau khi về nước sẽ là đi thăm anh nhé! Em sẽ mua quà cho anh, anh thích quà gì?” “Nấu cho anh một bữa đi.” Giọng Lạc Tu Nhiên bình thản, phảng phất vẻ cô đơn.
Mạc Tiểu Thu cũng nhận ra, trong lòng chợt thấy bứt rứt, “Nấu cơm là chuyện đương nhiên rồi.
Nhưng quà phải tính riêng.
Nói trước, em không có nhiều tiền, anh không được chọn quà đắt quá đâu đấy.” “Ừ.
Đây là lần đầu em tặng quà cho anh, nhất định anh phải lựa chọn cẩn thận...” Mạc Tiểu Thu cười khanh khách, còn Tần Ngạn thì xụ mặt.
Lạc Tu Nhiên chính là người đã đưa Mạc Tiểu Thu đi khỏi Tinh Vũ, trông thái độ ngang tàng của anh ta là biết địa vị của Mạc Tiểu Thu trong lòng anh ta không hề bình thường.
Huống chi Mạc Tiểu Thu còn ở lại nhà anh ta lâu thế kia, giữa hai người liệu có xảy ra chuyện gì...
Không, không có chuyện gì cả.
Tiểu Thu từng nói giữa cô và Lạc Tu Nhiên không có gì.
Song, có lẽ Tiểu Thu không có gì với anh ta, còn Lạc Tu Nhiên thì không phải thế.
Tần Ngạn là đàn ông nên cũng hiểu rõ đàn ông.
Trung Quốc và nước A lệch nhau mười hai tiếng đồng hồ.
Anh ta đặc biệt gọi điện giờ này, rõ ràng là muốn Mạc Tiểu Thu chỉ nghĩ về mình, về chuyện của mình trước khi cô đi ngủ.
Anh ta muốn chiếm lấy cô kể cả
trong giấc mơ.
Bất an, mê man, thiếu tự tin...
Đúng, hết thảy cảm xúc của anh đều bắt nguồn từ cô gái này.
Cô đối xử tốt với bất kỳ ai, từ Tô Tử Hằng, Lạc Tu Nhiên cho đến Daisy
Cô có thể dành sự quan tâm cho bất kỳ ai, ngoại trừ anh!