Làm Màu Ký full

Chương 118: Lòng người vốn dĩ yếu mềm

/241
Trước Tiếp
Mùi xăng nồng nặc làm tôi không thở nổi luôn.” Mạc Tiểu Thu nói, không hề nhận ra mình đang nhõng nhẽo.

Vừa rồi, Tần Ngạn đến kịp thời, trên người Mạc Tiểu Thu không bị dính bẩn, nên Tần Ngạn chỉ giúp Mạc Tiểu Thu lau miệng một chút rồi định cởi áo ra, cái mùi chua nồng này làm anh cũng buồn nôn.

“Anh làm gì đấy?” Mạc Tiểu Thu chợt ngăn anh lại.

“Cả người chua lè, phải xử lý một chút.” Tần Ngạn nói.

“Nhưng anh không mang quần áo theo!” Mạc Tiểu Thu nói, “Quần áo của anh nằm trong hành lý ký gửi cả rồi.” “Vậy em bảo anh phải làm sao?” Tần Ngạn hỏi, “Đừng bảo là anh phải mặc bộ này về chỗ nhé?” Dù gì cũng là “kiệt tác của mình, nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Thu hơi băn khoăn, “Thôi, anh cởi áo ra đi, tôi giặt giúp anh.” Mạc Tiểu Thu không phải chưa từng thấy Tần Ngạn ở trần, nhưng trước kia cô có thể tránh đi nơi khác, còn trong buồng vệ sinh chật hẹp của máy bay, cô chẳng biết nhìn đi đâu.

Thì ra vóc dáng của Tần Ngạn rất ổn.

Mạc Tiểu Thu nghĩ thế.

Dường như Tần Ngạn không hề hay biết Mạc Tiểu Thu đang nghĩ gì, anh cởi phắt ra rồi đưa áo cho Mạc Tiểu Thu, “Nhớ giặt sạch vào đấy nhé.” Mạc Tiểu Thu chợt có cảm giác như thiếu nợ người ta, giờ phải trả tiền.

“Biết rồi.”

Mạc Tiểu Thu giặt rất cẩn thận, thật ra, lúc bọn họ ở chung, việc nhà đều do cô lo.

Nhưng sau khi Tần Ngạn chuyển đi, đã lâu cô chưa giặt quần áo cho Tần Ngạn.

“Buổi biểu diễn của anh rất thành công...” Bầu không khí nặng nề làm Mạc Tiểu Thu thấy ngạt thở, cô đành gọi chuyện.

“Anh biết!” Tần Ngạn lạnh nhạt đáp, “Việc này vô cùng cảm ơn em!” “Cảm ơn tôi?” Mạc Tiểu Thu nhìn Tần Ngạn vẻ khó hiểu, “Liên quan gì đến tôi?” “Em biết bản chất của chiến thần là gì không?” Tần Ngạn hỏi.

Mạc Tiểu Thu lắc đầu.

“Chính là lòng dạ sắt đá.” Tần Ngạn nói tiếp, “Nếu em không nhiều lần từ chối anh, để anh biết được cảm giác lòng nguội lạnh, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được lòng dạ sắt đá là như thế nào.”

“Tần Ngạn, tôi...“.

“Thôi.

Em không cần giải thích nữa.” Tần Ngạn ngăn Mạc Tiểu Thu nói tiếp, “Mạc Tiểu Thu, lòng anh vốn cũng yếu mềm.

Khi em nhận lời làm bạn gái Tô Tử Hằng, em có nhớ lại những lần anh bày tỏ tình cảm với em? Khi em ở trong nhà Lạc Tu Nhiên không chịu gặp anh, em có biết bao đêm anh không thể nào yên giấc? Nhưng anh không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.

Nếu anh không xuất hiện, em cũng chẳng buồn liên lạc.

Nhưng người khác chỉ cần có chút việc cỏn con, em sẽ hối hả chạy tới! Cứ lo sợ bất an như thế mãi, anh chịu quá đủ rồi, không muốn trải qua thêm nữa.

Vậy nên, anh sẽ từ bỏ tình cảm dành cho em.

Trước kia, em thường bảo là anh cố tình gây sự, vậy khi nào show diễn này kết thúc, em hãy tập trung vào việc học của mình rồi phụ trách nghệ sĩ khác đi.”

Mạc Tiểu Thu hoảng hốt, quên mất mình đang làm gì, cô nhìn Tần Ngạn và hỏi, “Anh có ý gì?” “Mạc Tiểu Thu, em là cô gái mà anh từng thật lòng yêu.

Nhưng anh nghĩ tình yêu của anh có lẽ đã hao mòn gần hết rồi.” Áo của Tần Ngạn không thể mặc được nữa.

Tiếp viên hàng không mang cho anh một tấm chăn, anh bèn đắp lên người.

Tần Ngạn xếp cho Mạc Tiểu Thu ngồi khoang thương gia, mình thì đổi chỗ với cô.

Lisa mừng phát rồ, cặp mắt một mí của cô ta thỉnh thoảng lại liếc trộm cơ ngực lấp ló của Tần Ngạn.

Tiếc là máy ảnh của cô ta nằm trong hành lý ký gửi, bằng không nhất định cô ta sẽ chụp trộm mấy tấm cất trữ.

Độ nổi tiếng của Tần Ngạn dường như đã lan đến tận bờ Tây.

Anh vừa xuống máy bay đã có mấy trăm người hâm mộ giơ bảng chào đón.

May mà Tần Ngạn đã thay áo trước khi ra ngoài, bằng không hình tượng ngôi sao trùm chăn lại được lên báo.

Mạc Tiểu Thu không để ý.

Cô mải nghĩ về chuyện Tân Ngạn nói muốn đổi người đại diện.

Vì sao lúc cô muốn đi thì Tần Ngạn không chịu đổi, khi cô không muốn đi thì Tần Ngạn lại muốn thay người? Lẽ nào ông trời cố tình trêu đùa cô? Vì cô nhu nhược nên cố tình để cô biết đến câu “có không giữ mất đừng tìm.” Có lẽ, hết thảy đã không thể nào cứu vãn.

Trước kia, cô không quá sợ hãi, cứ nghĩ Tần Ngạn sẽ thích mình cả đời, dù cô không đáp lại thì vẫn được Tần Ngạn thích.

Không ngờ, tình yêu cũng có thể hao mòn! Thế cũng tốt.

Đã tan biến hết, vậy cô cũng không cần phải dằn vặt.

Tần Ngạn vốn là người cô không thể chạm vào, cứ vậy rời xa cũng tốt...

Nơi đây là một thành phố biển xinh đẹp ở bờ Tây.

Mạc Tiểu Thu từng mơ ước được đến đây du lịch, không ngờ giờ lại đặt chân đến thật.

Lần này, Meynard chọn địa điểm sàn diễn bên bờ biển.

Buổi biểu diễn sẽ được tổ chức ngoài trời.

Biểu diễn ngoài trời và trong khán phòng không giống nhau, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng rất lớn đến người biểu diễn.

Thế là Meynard cho mọi người thời gian dư dả để làm quen.

Nói cách khác, tức là để họ vui chơi trên bờ biển.

Tần Ngạn không muốn đi nhưng bị Meynard đuổi khỏi phòng, bảo anh nắm bắt được cảm giác là tốt, nhưng càng ngày càng xa lánh mọi người cũng không hay.

Thế là Meynard sai Emily giám sát Tần Ngạn, yêu cầu anh phải ra sức chơi đùa.

“Tần Ngạn, chúng ta đi chơi thuyền buồm được không?” Emily vừa mở miệng, Lisa đã lù lù xuất hiện, sau lưng kéo theo Mạc Tiểu Thu bị ép đến đây.

Tần Ngạn nhìn Mạc Tiểu Thu rồi nói với Emily, “Đi thôi, chúng ta đi chơi thuyền buồm.” Lisa tức tối giậm chân, “Cô ả Emily thật đáng ghét.

Tiểu Thu, chúng ta cũng đi chơi thuyền buồm đi, ha?” Mạc Tiểu Thu lắc đầu, “Tôi không đi được.

Cô cứ chơi đi.” Thấy hai người họ đi mỗi lúc một xa, Lisa không bận tâm đến Mạc Tiểu Thu nữa, vội vàng chạy theo Tần Ngạn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
llisablpNa9 quá vô dụng, chả làm đc cái tích sự gì! - sent 2021-05-17 21:34:25
llisablpKo ưa con nu9. Ghét vl - sent 2021-05-16 22:34:25
nguyenthituyettrinhSao ben waka toi hon 270 chuong.co phan ngoai truyen nua - sent 2021-05-11 18:07:30
daicalanhdaofull rồi đó bà - sent 2021-05-11 16:32:38
nguyenthituyettrinhTruyen full chua ad - sent 2021-05-11 15:56:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương