Tần Ngạn chưa được nghe đáp án: “...” Mạc Tiểu Thu chưa kịp nói ra đáp án: “...” Đám người đến quá đúng lúc: “...” “ y...
Có phải chúng tôi đến hơi sớm rồi không?” Thấy bầu không khí quá đỗi gượng gạo, Meynard sượng sùng hỏi.
Tần Ngạn cười dối lòng mà đáp, “Sao lại thế được.
Thật tình cảm ơn mọi người đã đến cứu chúng tôi.
Trước hết đỡ Tiểu Thu lên thuyền được không?” Mạc Tiểu Thu được người ta dìu lên, nhưng vẫn không yên tâm mà ngoái lại nhìn Tần Ngạn, “Anh vẫn ổn chứ?” Tần Ngạn nở nụ cười rạng rỡ với Mạc Tiểu Thu, “Đương nhiên! Anh đang rất vui!” Mạc Tiểu Thu: “...” Cô biết ngay mình đã hỏi thừa mà.
Nhưng khi người ta kéo Tần Ngạn lên thuyền, thấy anh gần như không thể nhúc nhích được nửa người dưới, cô không khỏi cuống lên.
Bọn họ ngâm mình trong nước lâu là vậy, Tần Ngạn lại còn gánh chịu trọng lượng của hai người, thế mà bây giờ anh còn cười được, đúng là người vô tư vô lo! “Chúng ta đến bệnh viện trước đã.” Mạc Tiểu Thu nói với Meynard.
Meynard không có ý kiến gì.
Tần Ngạn là vedette của ông ta, tình trạng sức khỏe của anh là yếu tố sống còn đối với sự thành công của show diễn.
Nếu Tần Ngạn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xem như ông ta chẳng cần tổ chức show diễn này nữa mà có thể hủy luôn.
Sau khi đưa Tần Ngạn và Mạc Tiểu Thu đến phòng cấp cứu, Meynard bèn bảo Emily đi làm thủ tục nhập viện.
Thế nhưng, ông ta vừa ngoái lại đã thấy Emily rưng rưng nước mắt, nhìn Tần Ngạn bằng ánh mắt nồng nàn, còn Tần Ngạn thì chỉ thiếu điều khắc ba chữ mất kiên nhẫn lên mặt.
Meynard cảm thấy đau đầu, đành dẫn Emily cùng đi làm thủ tục.
Tình trạng của Mạc Tiểu Thu So ra khá hơn Tần Ngạn nhiều.
Vì ngâm mình trong nước quá lâu nên Tần Ngạn bị sưng phù từ thắt lưng trở xuống.
Hơn nữa, anh lại không cử động trong một thời gian dài, bây giờ đã chẳng còn cảm giác chứ đừng nói gì đến đau đớn.
Lúc bác sĩ khám cho Tần Ngạn, Mạc Tiểu Thu nằm bên cạnh nên cũng nghe được bọn họ nói gì.
Mỗi lần Tần Ngạn trả lời bác sĩ, Mạc Tiểu Thu lại thấy tim mình nhói đau.
Khám bệnh cho Tần Ngạn xong, bác sĩ quay sang nói gì đó với y tá, sắc mặt nghiêm trọng.
Đối với người có vốn ngoại ngữ chỉ ở mức giao tiếp như Mạc Tiểu Thu, các thuật ngữ y học quá mức cao siêu, chứ không chỉ là khó bình thường nữa.
“Bác sĩ đang nói gì vậy?” Mạc Tiểu Thu hỏi Tần Ngạn.
Vẻ mặt Tần Ngạn cũng rất nặng nề, anh nhìn Mạc Tiểu Thu, ánh mắt đầy sầu muộn.
Mạc Tiểu Thu sốt ruột, nghiến răng kèn kẹt, “Rốt cuộc bác sĩ đã nói gì? Sao trong hai người đều nghiêm trọng vậy? Chân anh không sao đấy chứ?” Tần Ngạn xị mặt, không còn dáng vẻ thong dong thường ngày nữa, “Tiểu Thu...” “Em đây, anh nói đi.” Mạc Tiểu Thu nói.
“Nếu như...
Anh nói là nếu như...” Tần Ngạn cứ ậm ừ mãi, Mạc Tiểu Thu cuống đến mức suýt nữa nhào tới giết người, “Anh nói toạc ra được không?” Tần Ngạn càng rầu rĩ hơn, “Chưa gì em đã hung dữ với anh thế kia, nếu em biết...
Có lẽ em sẽ không đếm xỉa gì đến anh nữa...“.
“Không đâu, anh cứ nói thẳng đi.
Anh bị làm sao? Không có gì đáng ngại chứ?” Mạc Tiểu Thu kiên nhẫn hỏi.
Tần Ngạn khẽ lắc đầu, “Anh...Có lẽ từ nay về sau...
Haiz, nếu thật là như thế, lời em nói lúc ở rặng đá ngầm còn tính không?” Nước mắt Mạc Tiểu Thu lập tức tràn mi.
Yên lặng, không hề có dấu hiệu báo trước, cũng không thể khống chế được.
Nước mắt cô lăn dài trên má.
Tần Ngạn vẫn nhìn lên trần nhà mà thở dài, “Anh biết mà, em sẽ không để ý đến anh nữa.
Lúc anh đẹp trai ngời ngời, em còn không thích anh, giờ anh thành ra thế này, sao em có thể thích anh cho được.
Tuy nói anh bị như thể là vì em, nhưng em cũng đừng có áp lực tâm lý gì hết.
Đều là do anh tự nguyện.
Ai bảo anh thích em đến vậy cơ chứ.
Thế nên, dù em có hối hận, anh cũng sẽ không trách em...”
“Em không hối hận...” “Chỉ cần anh có thể âm thầm thích...
Em nói gì cơ?” Tần Ngạn cố nén không để mình nhếch môi cười, nhìn về phía Mạc Tiểu Thu, dè dặt hỏi, “Em...
Em vừa nói gì?” “Em không hối hận.” Mạc Tiểu Thu nói chắc nịch.
Mạc Tiểu Thu cắn môi, cố gắng không quá nghẹn ngào, “Dù anh có thành ra thế nào, em cũng không hối hận về những gì mình đã nói với anh lúc ở rặng đá ngầm.
Bất kể sau này chân anh có bình phục hay không, em cũng sẽ ở bên cạnh anh...
Chỉ cần anh không vứt bỏ em, em sẽ không rời khỏi anh.
Mạc Tiểu Thu nhủ thầm trong lòng.
“Tiểu Thu, anh rất vui...”Nghe được đáp án hằng mong đợi bấy lâu, Tần Ngạn hớn hở ngoái đầu lại, vừa nhìn thấy cô, anh bèn nhảy nhóc xuống giường.
“Tiểu Thu, em sao vậy? Sao em lại khóc? Em khó chịu ở đâu à? Bác sĩ...
Bác sĩ ơi...” Tần Ngạn hô hoán, định lao ra ngoài đi tìm bác sĩ.
Thấy Tần Ngạn chạy nhanh như thỏ, Mạc Tiểu Thu lập tức nín khóc!
“Tần Ngạn!” Mạc Tiểu Thu nghiến răng, giọng vẫn còn nghẹn ngào, “Không phải nửa người dưới của anh không thể cử động sao?” Nghe vậy, Tần Ngạn đứng hình ba mươi giây rồi đột ngột quay người lại, hớn hở vọt đến bên giường Mạc Tiểu Thu, “Tiểu Thu, đúng là kỳ tích! Vừa thấy em khóc là anh quýnh lên đến mức chân lành ngay được! Đểu nhờ em cả đây!” “Nhờ em?” Mạc Tiểu Thu nheo mắt.
“Ừ ừ!” Tần Ngạn ngoan ngoãn gật đầu.
“Kỳ tích hả?” Mạc Tiểu Thu nghiến răng.
Tần Ngạn nuốt nước bọt đánh ục, cắn răng nói, “Đúng thế, là kỳ tích do tình yêu của em mang lại!” “Tần Ngạn! Anh-biến-đi-cho-em!”