Trước mắt, kế hoạch của David là quay phần đầu tiên.
Kịch bản đi theo mô típ khá cũ, nhưng quá trình khá là quanh co phức tạp, các thủ thuật hacker và kiến thức khoa học trong phim đều là những thứ mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thực hiện.
Có thể thấy, nhà biên kịch đã bỏ nhiều công sức, thậm chí rất có thể biên kịch chính là một người có đam mê mãnh liệt trong lĩnh vực hacker.
Cho nên, chỉ cần xem qua cũng biết, bộ phim này hẳn có hy vọng trở thành bom tấn trong năm ở nước A, nếu được quay đàng hoàng, có thể đạt vài giải thưởng cũng nên.
Thật ra, Mạc Tiểu Thu rất hứng thú với kịch bản, nhưng nếu Tần Ngạn không bị phân cho vai diễn kia, cô sẽ còn hứng thú hơn.
Vai của Tần Ngạn có thể nói là không quá nhẹ, cũng không quá nặng.
Anh ta là người Trung Quốc duy nhất trong phim, được mô tả là cực kỳ nhu nhược, tự ti, nhát gan, sợ rắc rối, nhưng lại là người duy nhất chịu chứa chấp nam chính.
Dù sau khi biết nam chính đang bị truy nã có thưởng, anh ta đã đôi lần định gọi điện thoại cho đồn cảnh sát, nhưng với tư cách là bạn của nam chính, cuối cùng anh ta vẫn không làm vậy.
Nếu chỉ đến đây, vai của Tần Ngạn còn xem như tạo được thiện cảm, nhưng mấu chốt là ở phân cảnh cuối cùng, cũng chính là cảnh nam chính bị đánh ngất xỉu.
Địa điểm là nhà Tần Ngạn, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy lúc ấy không có ai khác xâm nhập vào trong nhà, mà trong phân cảnh trước đó, Tần Ngạn vừa nhận được một cuộc điện thoại bí ẩn, sau đó đến cảnh nam chính bị người ta đánh ngất xỉu, nằm sõng soài trên mặt đất.
Kết luận rút ra có lẽ là Tần Ngạn đã đánh ngất xỉu nam chính, đồng thời chuẩn bị bán đứng anh ta.
Điều này không ổn tí nào.
Hình tượng anh hùng của nam chính được xây dựng rất tốt, kịch bản đã nhào nặn nam chính thành một người thông minh, nhanh trí, hiệp nghĩa, không bao giờ thỏa hiệp trước khó khăn, dù có thể không đi nẻo chính nhưng cũng sẽ không khuất phục vận mệnh, thậm chí còn kiên nhẫn nỗ lực thay đổi số phận.
Chỉ cần xem qua kịch bản, Mạc Tiểu Thu cũng có thể tưởng tượng được nam chính sẽ được hoan nghênh ra sao.
Còn Tần Ngạn thì hoàn toàn trái ngược, hết thảy tính cách của anh đều tương phản với nam chính, thậm chí còn thích ngồi một mình trong góc, lặng lẽ quan sát người khác, kiểu tính cách u ám thể kia gần như là để làm nền cho sự sáng sủa của nam chính vậy.
Trực giác của Mạc Tiểu Thu mách bảo rằng, vai diễn này có lẽ sẽ giúp Tần Ngạn để lại dấu chân đầu tiên của mình trên nước A, và rất có khả năng cũng là dấu chân cuối cùng.
Mạc Tiểu Thu xoắn quẩy muốn trụi cả tóc.
Trước khi Mạc Tiểu Thu đưa ra quyết định có tham gia “Hacker” hay không, Tần Ngạn đã chào đón show diễn thứ hai của mình tại nước A.
“Sao trông em còn căng thẳng hơn cả anh vậy?” Thân là vedette, thoạt đầu Tần Ngạn cần thay bốn bộ trang phục.
Nhưng vì Meynard muốn làm nổi bật bộ trang phục mũi nhọn của mình, cũng là bộ quan trọng nhất, nên ông ta chỉ tập trung huấn luyện Tần Ngạn trình diễn bộ cuối cùng.
Thể là trong lúc người khác bận tối tăm mặt mũi, Tần Ngạn lại thảnh thơi tán gẫu với Mạc Tiểu Thu.
Mạc Tiểu Thu phải nể thần kinh thép của Tần Ngạn.
Khi Maynard nói ra địa điểm tổ chức show diễn, Mạc Tiểu Thu nghe mà kinh ngạc, nhưng dường như những người khác đã quen với mấy chuyện thế này nên chẳng hề lấy làm lạ trước việc show diễn sẽ được tổ chức ngoài trời.
“Cầu Cầu, em đang nghĩ gì thế?” Tần Ngạn búng tay trước mặt Mạc Tiểu Thu, nở nụ cười chói lóa.
Mạc Tiểu Thu liếc xéo anh, từ ngày Tần Ngạn cho rằng cô đã “tỏ tình,“ anh liền gọi cô là Cầu Cầu.
“Anh không hề căng thẳng tí nào sao?” Mạc Tiểu Thu hỏi.
Tần Ngạn nhún vai tỏ vẻ “who care” đúng kiểu nước A, “Thì cũng chỉ có thế, show nào chả giống nhau, đi một vòng rồi xuống là được.” Tần Ngạn nói rất đỗi tự tin, tất nhiên không phải là tự đại hay khoe khoang gì, mà là anh thực lòng cảm thấy nơi này cũng chẳng có gì ghê gớm.
Tần Ngạn trở nên tự tin như thế này từ khi nào nhỉ? Hình như là kể từ khi đến nước A.
Không, đúng hơn mà nói, là sau show diễn thời trang...
Thứ Meynard đem lại cho Tần Ngạn không chỉ là một show diễn thông thường.
Thành công của show diễn dường như đã giúp viên ngọc Tần Ngạn rũ bỏ bụi trần để mà tỏa sáng chói lọi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, một Tần Ngạn như thế này có sức cuốn hút rất lớn.
Tần Ngạn tựa như một cậu trai trẻ đang trong thời kỳ nổi loạn vụt lớn lên thành một người đàn ông trưởng thành.
Anh không cần cố ý làm gì cũng tỏa ra sức hấp dẫn vô hạn, sức hấp dẫn ấy khiến Mạc Tiểu Thu rung động mãnh liệt.
“Cầu Cầu?”
“Hở?” Mạc Tiểu Thu hoàn hồn, đôi mắt to tròn chớp chớp, “Có chuyện gì?” “Em sao vậy? Tự dưng mặt em đỏ phừng phừng? Nóng quá hả?” Tần Ngạn nhích lại gần, hỏi với vẻ lo âu.
Mặt Mạc Tiểu Thu như phải bỏng.
“Anh sáp lại gần thể làm gì?” Mạc Tiểu Thu đuối như đuổi ruồi, “Anh mau trang điểm đi kìa.
Chuyên viên trang điểm của anh đang trừng mắt nhìn anh đấy.” Chuyên viên trang điểm của Tần Ngạn được Meynard mời từ nước F đến đây, chuyên làm việc cho Meynard, là bạn thân với Meynard nhiều năm nay.
Thật ra, khi thấy Maynard quyết tâm sử dụng lính mới, ông ta hết sức lo lắng, chỉ sợ tác phẩm tâm huyết của ông bạn mình bị hủy hoại trong nháy mắt.
Nhưng Tần Ngạn đã đem lại ngạc nhiên lớn lao cho bọn họ.
Chàng trai người Trung Quốc này quả thật có một sức hấp dẫn huyền bí.
Dù thường ngày trông anh cùng lắm cũng chỉ là một người đàn ông tuấn tú, nhưng trong khoảnh khắc bước trên sân khấu, anh như được trời phú cho ánh hào quang rạng rỡ, tựa ánh sao lấp lánh, không thể nào che lấp.
Quả nhiên, Maynard chính là Meynard, rất có mắt nhìn người.
Đây cũng là một trong những nguyên do khiến ông ta kiên trì đi theo Meynard nhiều năm như vậy.
Nhưng ông ta không thể nào nhất trí với mắt nhìn người của Tần Ngạn, theo ý ông ta, Emily tốt hơn cô gái Trung Quốc này không biết bao nhiêu lần.
Có lẽ gu phụ nữ của người Trung Quốc không giống bọn họ.
Nhưng dù có thể nào, ông ta cũng không muốn show diễn của bạn già Meynard bị khuyết, thời gian mở màn sắp đến mà cậu chàng người Trung Quốc này chỉ lo tán dóc, không hề phối hợp gì cả.