Chính là vedette của show diễn này đấy.
Nhưng nghe nói hôm nay cậu ta chỉ trình diễn một bộ trang phục, là bộ cuối cùng, nên cậu còn phải chờ lâu đấy.” Người đàn ông nước A vừa dứt lời, người đàn ông đeo kính bèn đứng phắt dậy.
Song, người đàn ông nước A nhanh tay lẹ mắt níu anh ta lại không cho đi, cười khà khà, “Ha ha, đừng đi chứ anh bạn.
Cậu bảo phim của tôi chẳng có điểm nào hút khách đáng để đầu tư, giờ tôi cho cậu xem người mà tôi thấy có thể là điểm hút khách đối với thị trường Trung Quốc, cậu lại không muốn!”
Người đàn ông đeo kính nhanh chóng gỡ tay người kia ra, phủi lớp bụi vô hình trên tay áo một cách tự nhiên, “Cậu đã biết cậu ta là người cuối cùng lên sân khấu thì nên lùi giờ hẹn với tôi thêm một tiếng đồng hồ nữa chứ! Cậu có biết mình đang lãng phí một tiếng đồng hồ của tôi không hả?” Người đàn ông nước A không bận tâm đến bệnh thích sạch sẽ của người bạn học cũ mà chỉ nhún vai, “Cậu cũng thấy rồi đấy, ở đây đông nghịt người.
Nếu không đến sớm làm sao chiếm chỗ được.
Ngộ nhỡ vì vậy mà ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của cậu thì sao?”
Nghe bạn học cũ lảm nhảm, người đàn ông đeo kính chỉ biết im lặng.
Người này quả thật có tài trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng thường bị người ta chỉ trích về mặt giao tiếp, nhiều lúc vô tình đắc tội với người khác mà không hay biết, mà dường như cũng không để ý đến lời đồn đại, mãi đến khi các nhà đầu tư bỏ chạy mất dép, không có tiền làm phim mới tất tả tìm bạn học mình cứu bồ.
Tuy anh ta không muốn bỏ tiền cho lắm, nhưng dù gì năm đó người này cũng từng giúp mình một lần, lần này nếu không có gì to tát thì xem như trả ơn vậy.
Người đàn ông đeo kính thẩm nghĩ vậy, thật ra anh ta đã quyết định sẽ đầu tư, chỉ cần người mà bạn học cũ của mình coi trọng không quá kém, không có gì ngoài dự kiến là khoản đầu tư của anh ta có thể có chút lợi nhuận.
Dù gì người kêu gọi đầu tư chính là David, ông vua phòng vé.
Một khi đã quyết định rồi, người đàn ông đeo kính định đi ngay, anh ta không hứng thú gì với người trên sân khấu, càng không quan tâm đến những bộ trang phục khó hiểu kia.
Nhưng khi anh ta toan mở miệng nói muốn đi khỏi đây, một thân hình ấm áp sà tới.
Khi người kia sáp lại gần, anh ta nhíu mày.
Anh ta không thích ở gần người khác, kể cả người quen biết nhiều năm như David mà va phải anh ta, anh ta cũng sẽ đẩy ra theo phản xạ, huống hồ là người lạ.
Anh ta còn chưa lên tiếng, người kia đã nói trước, “Thật xin lỗi, nơi này đồng người quá, tôi không và phải anh đấy chứ.” Anh ta đẩy gọng kính, dù bực bội nhưng đối phương là một cô gái, lại nói xin lỗi rồi, anh ta cũng không tiện trách móc gì, đành mượn mắt kính che giấu vẻ không vui, hờ hững nói không sao.
Rõ ràng cô gái cũng không để ý đến lời nói của người đàn ông đeo kính cho lắm, cô ta tươi cười rạng rỡ, lấy một tấm bảng cổ vũ gắn đèn ra khỏi ba lô, bật công tắc, trên đó hiện ra mấy chữ Hán.
Điều này làm cho tấm bảng của cô ấy nổi bật giữa một đám bảng cổ vũ khác.
Người đàn ông đeo kính nhìn mấy chữ trên bảng cổ vũ, mắt nheo lại.
Tần Ngạn? Gần đây, hình như cái tên này xuất hiện bên cạnh anh ta hơi nhiều thì phải? “Cô là fan của người này hả?” Người đàn ông đeo kính vốn chỉ quan tâm đến chuyện kiếm tiền, nhưng lần này chợt tò mò.
Rốt cuộc anh chàng Trung Quốc kia có sức hút gì mà khiến cho nhiều người khen ngợi cậu ta trước mặt mình như vậy? Cô gái nghiêng đầu, khóe môi cong cong lộ lúm đồng tiền xinh xắn.
“Ừ, anh ấy rất đẹp trai!” Cô gái vừa nói vừa lắc tấm bảng cổ vũ trong tay, cho thấy bản thân đang hết sức hưng phấn.
Lại là thế nữa.
Một người hâm mộ bình thường.
Trong số các ngôi sao, người mẫu, có biết bao nhiêu người đẹp trai, nhưng ai có thể nổi tiếng được mãi? Chẳng qua là danh vọng nhất thời mà thôi.
Nghe cô gái trả lời như vậy, người đàn ông đeo kính chẳng còn hứng trò chuyện nữa, anh ta quay đầu đi.
Cô gái chẳng hiểu ra sao, nhìn anh ta với vẻ dò xét trong chốc lát, sau đó bị tiếng xuýt xoa vang lên bốn phía thu hút.
Ra là Tần Ngạn đã lên sân khấu.
Tần Ngạn đã nắm giữ được ý nghĩa của chiến thần, anh gần như hòa thành một thể với trang phục một cách hoàn mỹ.
Vầng hào quang không ai sánh bằng ấy không làm lu mờ sức hấp dẫn của bộ trang phục mà còn tôn lên lẫn nhau, mỗi bước đi, mỗi động tác đều dung hòa với trang phục, tạo thành một vị chiến thần hoàn mỹ.
“A a a! Tần Ngạn, anh đẹp trai quá đi!” Khi Tần Ngạn đi đến đầu bên kia sân khấu, một giọng nữ chói tai chợt vang lên, khiến khán giả không khỏi nhíu mày.
Trình diễn thời trang khác với biểu diễn ca nhạc ở chỗ, khán giả của trình diễn thời trang vốn có vai vế, có địa vị, biết kiềm chế bản thân.
Nói thẳng ra là giỏi và vịt hơn người hâm mộ bình thường.
Thế nên, khi tiếng hét lạc lõng kia vang lên, ai nấy đều nhìn về phía đó bằng ánh mắt khinh thường.
Biểu hiện như vậy thật là thấp kém.
Dù khi thấy Tần Ngạn đẹp trai ngời ngời, bọn họ cũng muốn hét lên thành tiếng nhưng đã cố kiềm chế, vì bọn họ là người có phẩm giá, tuyệt đối không thể có những hành vi mất tự cách thế kia.
Người đàn ông đeo kính ngồi cạnh cô gái cũng nghĩ vậy, anh ta giật mình suýt làm rơi cả mắt kính.
Anh ta cứ nghĩ khán giả trong show diễn của Meynard đều là người có vai vế, không ngờ lại có fan cuồng lọt vào.
Khả năng hút fan của Tần Ngạn quả là chuyện tốt, dù gì bộ phim anh ta sắp đầu tư còn trông cậy vào Tần Ngạn để thu hút người ta ra rạp tại Trung Quốc.
Nhưng sao nào fan ấy, fan ngang nhiên làm ầm ĩ trong show diễn thời trang cho thấy ngôi sao đó chỉ có thể phát triển theo chiều hướng cấp thấp.
Không biết vì sao, dù biết người như Tần Ngạn có thể kiểm cho mình một khoản lợi nhuận khả quan, người đàn ông đeo kính vẫn không thích Tần Ngạn.
Anh ta còn đang thầm mắng, Mạc Tiểu Thu đã bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên ngoài.
Người thích Tần Ngạn rất nhiều, cô đã sớm biết như thế.
Dù Tần Ngạn không phải sao hạng A, tác phẩm lận lưng cũng không nhiều, nhưng không biết có phải vì hình tượng trước công chúng của Tần Ngạn được ngụy trang quá khéo hay không, fan của anh, đặc biệt là fan nữ luôn rất đông đảo.
Con số ấy có lẽ không kém sao hạng A là mấy.