Ư..” Mạc Tiểu Thu: “...
Anh nói tiếng người đi!” Tần Ngạn nghiến răng nghiến lợi, chủ yếu là đau quá không thốt nên lời, “Em...
Sao, sao muộn thế này...
mới về?” Có mỗi một câu mà anh lắp bắp mấy lần, mồ hôi nhễ nhại.
Mạc Tiểu Thu hơi đau lòng, cô xua tay, “Được rồi, lát nữa lại nói.
Anh nằm đây trước đã, em đi lấy khăn mặt lau mồ hôi cho anh.” Mạc Tiểu Thu dìu anh lên giường nằm, sau đó bước vào nhà tắm.
Tần Ngạn lấy điện thoại, mở file “Trừng phạt cô vợ nhỏ chạy trốn” ra, lật đến chương “Ấn lên tường,“ anh đã diễn tập tư thế này nhiều lần trong đầu, sao thực tế lại khác hẳn vậy? Ai da...
Đau chết mất! Cô nàng này ra tay ác thật! Nghe được tiếng động vọng đến từ trong nhà tắm, Tần Ngạn lập tức giấu điện thoại đi, tiếp tục ôm bộ phận khó nói lăn lộn trên giường.
“Ai da...
Ai da...
Đau quá...” Mạc Tiểu Thu cầm khăn mặt ra thì thấy dường như Tần Ngạn càng lúc càng đau đớn hơn.
Vừa rồi sợ quá nên cô không hề nương tay, lại tung đòn đúng chỗ, ngộ nhỡ đá hỏng...
“Không thì...
Đi bệnh viện nhé?” Mạc Tiểu Thu ngồi ghé vào mép giường, lau vầng trán đẫm mồ hôi của Tần Ngạn.
Tần Ngạn nhìn Mạc Tiểu Thu với vẻ trách móc, yếu ớt mở miệng, “Không đi.” Đến bệnh viện phải nói thế nào, nói anh bị bạn gái tưởng lầm là đồ dê xồm nên bị đánh đến nỗi thân dưới tàn phế? Chuyện mất mặt như vậy, có đánh chết anh cũng không đi.
Mạc Tiểu Thu bó tay.
Tần Ngạn vốn cố chấp, anh bảo không đi bệnh viện thì cô cũng chẳng có cách nào.
Vả lại, chuyện này nói ra thật mất mặt, cô cũng ngại đi cùng.
“Đêm hôm khuya khoắt, anh không ngủ mà chạy sang chỗ em làm trò mèo gì chứ?” Thấy Tần Ngạn đỡ hơn đôi chút, Mạc Tiểu Thu sẵng giọng.
Nếu anh không mò qua tập kích cô, cô có đánh trả không? Cho nên, đầu dây mối nhợ chính là anh!
Nói đến đây, Tần Ngạn lại giận dỗi.
“Em còn nói nữa! Em nói đi, sao em về muộn thế hả? Em có biết anh đợi em gần hai tiếng không hả?” Tần Ngạn chất vấn, nhìn cô như thể nhìn cô vợ ngoại tình.
Mạc Tiểu Thu nhẩm tính, cô đi tổng cộng chừng hai ba tiếng đồng hồ gì đó mà thôi.
“Anh ở đây đợi em làm gì? Chẳng phải anh đi ăn cơm với fan nữ cơ mà?” Nhắc đến chuyện này, Mạc Tiểu Thu cũng thấm bực.
“Fan nữ? À...
Ăn cơm thôi mà, mất bao lâu đâu chứ? Ngược lại là em đó, em với David đâu thân quen gì, hai người có gì để nói cơ chứ, lại còn trò chuyện muộn thế kia!” Nói đến đây lại thấy bực mình! Cô nàng này, dám đi với người đàn ông khác trước mặt anh, chẳng lẽ người bạn trai này là đồ giả? Giọng điệu chất vấn của Tần Ngạn làm Mạc Tiểu Thu khó chịu.
Anh vẫn chưa giải thích mối quan hệ mờ ám với cô fan nữ kia đâu, còn có mặt mũi chất vấn cô? Mạc Tiểu Thu cố tình nhoẻn cười, ra vẻ nói chuyện chưa thỏa thích, “Trò chuyện hợp ý thì dĩ nhiên phải ngồi với nhau lâu lâu một chút.
Chứ còn vì sao nữa?” “Em, em!” Tần Ngạn phát cáu, nhảy dựng lên tóm lấy Mạc Tiểu Thu, cả hai cùng ngã nhào xuống, “Em đừng quên mình là phụ nữ có chồng đấy nhé!” Hành động của Tần Ngạn làm Mạc Tiểu Thu giật mình, đạp anh thêm cú nữa, tức đến bật cười, “Phụ nữ có chồng? Ai là chồng? Ai là vợ?” Tần Ngạn chỉ vào mình, “Chồng.” Rồi lại chỉ Mạc Tiểu Thu, “Vợ.” Mạc Tiểu Thu bị anh đè không nhúc nhích được, bèn cắn đầu ngón tay anh, “Chồng cái đầu anh!” Cảm giác đau nhè nhẹ lan từ đầu ngón tay bị cắn đến tận trái tim.
Tần Ngạn tựa như bị điểm huyệt bất động, anh thấy miệng mồm khô đắng, cả người tê dại.
Anh đã sớm biết rằng cô gái này thực ra là một cô nàng yêu tinh đầu thai.
Mạc Tiểu Thu thấy Tần Ngạn bất động, tưởng mình cắn anh bị thương bèn nhả ra, nào ngờ ngón tay Tần Ngạn vẫn bám theo, chen vào trong miệng cô, nhẹ nhàng trêu chọc đầu lưỡi của cô, cùng lúc đó, cô cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể anh.
“Anh...” Mạc Tiểu Thu tức khắc xấu hổ không nói nên lời.
Dẫu tính tình có đàn ông đến mấy, cô vẫn là một cô gái chưa trải sự đời.
Đêm khuya yên tĩnh, trên giường khách sạn, cùng với một người đàn ông có ánh mắt hừng hực lửa, cơ thể lại đang biến hóa, thế nào cũng giống như sắp phát triển theo chiều hướng không tốt.
“Anh...
Anh đứng lên cho em!” Mạc Tiểu Thu đỏ bừng mặt, gắng gượng thốt lên một câu.
Nhưng chẳng mấy chốc, câu nói này đã bị anh ngậm vào trong miệng.
Nụ hôn của Tần Ngạn dịu dàng và lưu luyến, hoàn toàn khác biệt với vẻ bỡn cợt, kiêu căng tùy hứng thường ngày của anh.
Anh mút mát như thể đang thưởng thức một món bảo vật tuyệt thế, tinh tế, tỉ mỉ mà lại thận trọng hết mực.
Dáng vẻ ấy khiến Mạc Tiểu Thu đau lòng.
Đúng vậy, từ khi cô đồng ý ở bên Tần Ngạn, anh vẫn luôn duy trì khoảng cách về mặt thân thể với cô, không biết là vô tình hay cố ý.
Cô biết Tần Ngạn sợ cô nhớ lại chuyện trước kia, nên mới lưu tâm.
Nhưng cô đã chấp nhận Tần Ngạn tức là đã triệt để buông bỏ chuyện đó.
Có điều, bảo cô chủ động thân mật thì cô đành chịu.
Thế nên, lúc này có thể là do Tần Ngạn cầm lòng chẳng đặng, nhưng cũng có thể anh đã dốc hết can đảm tiến thêm một bước.
Mạc Tiểu Thu chậm rãi thả lỏng người, cô muốn Tần Ngạn biết cô đã chấp nhận anh cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhận được sự cổ vũ, Tần Ngạn càng mãnh liệt hơn, anh khẽ cắn bờ môi Mạc Tiểu Thu, đầu lưỡi theo đó len vào, quấn quýt lấy đầu lưỡi cô.
Mạc Tiểu Thu hệt như trong giấc mộng của anh, mềm mại vô cùng, mỗi một chỗ trên người cô đều khiến anh phát cuồng.
Trong lúc cùng Mạc Tiểu Thu môi răng hòa quyện, anh cảm thấy người mình càng lúc càng nóng, càng lúc càng...
Mạc Tiểu Thu không thể tin nổi, trố mắt nhìn Tần Ngạn, còn Tần Ngạn thì ước chi tối nay mình chưa từng tới đây! Anh, không ngờ anh lại...
Chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền...
Cô nàng yêu tinh đáng chết này khiến anh mê đắm trong nụ hôn nồng nàn, rồi cứ thế...
Bắn ra...
“A..” Mạc Tiểu Thu cảm giác bụng mình ươn ướt, không cần nghĩ cũng biết đó là gì, cô xấu hổ nóng bừng cả mặt.
Nhưng ngoài xấu hổ ra, Mạc Tiểu Thu không khỏi lo lắng, “Ừm...
Anh vốn có bệnh kín, hay là vừa rồi bị em đá hỏng?” “Không có!”