Tần Ngạn khó chịu muốn chết, nhưng nếu bảo anh làm chuyện mà Mạc Tiểu Thu không thích, anh sẽ không làm.
Anh đành ôm cô gái mà mình yêu tha thiết vào lòng, hai thân thể dán sát vào nhau, như thể làm vậy thì cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh.
Qua một lúc lâu, cảm xúc của Tần Ngạn mới bình tĩnh lại.
Anh bước xuống giường, chật vật đi vào phòng tắm, mượn tiếng nước ào ào để che giấu một số âm thanh mờ ám.
Mạc Tiểu Thu nằm trên giường, nghe được rõ ràng hết thảy.
Cô đau lòng thay Tần Ngạn, đồng thời cũng trách cứ bản thân.
Câu “anh muốn em” vừa rồi làm cô nhớ lại một ký ức đáng quên.
Những ký ức con người kỳ lạ như thế đó.
Những niềm vui đáng nhớ thường chỉ để lại bóng dáng mơ hồ, chỉ nhớ được mình từng có một quãng thời gian vui vẻ.
Còn chuyện đáng quên thì lại khắc sâu trong xương cốt, càng muốn quên lại càng khắc ghi sâu đậm.
Tần Ngạn quấn khăn tắm, bước ra khỏi phòng tắm.
Nước từ tóc anh lăn dài trên khuôn mặt, tựa như những giọt nước mắt Mạc Tiểu Thu muốn khóc mà khóc không ra.
“Em..” Mạc Tiểu Thu toan giải thích, Tần Ngạn lại ném một chiếc khăn lông qua, “Lau tóc giúp anh.” Mạc Tiểu Thu cầm khăn, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, Tần Ngạn nhếch môi đi qua, ngồi quay lưng về phía cô.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, ngoài tiếng lau tóc sột soạt thì chẳng còn nghe được gì khác.
“Anh nghĩ...” Tóc được lau khô rồi, Tần Ngạn hằng giọng, lên tiếng, “Sở dĩ em thấy lo lắng, nhất định còn có điều gì khiến em không được yên tâm.
Vì anh không thể đem lại cho em cảm giác an toàn, đây là lỗi của anh, em đừng có gánh nặng gì cả...” “Em không có...” Mạc Tiểu Thu dừng tay, phản bác yếu ớt.
Tần Ngạn xoay người lại, nhìn thẳng vào Mạc Tiểu Thu, dịu dàng che mắt cô, “Tiểu Thu, đừng nhìn anh bằng ánh mắt chực khóc mà không khóc được như thế.
Anh sẽ đau lòng đấy.” Nếu như Tần Ngạn đừng thỉnh thoảng lại tỏ ra dịu dàng, nếu như Tần Ngạn chỉ là một cậu công tử bột bình thường, không hề có tinh thần chính nghĩa, lòng lương thiện và ước mơ, có lẽ Mạc Tiểu Thu sẽ còn xoắn xuýt, hoặc sẽ không yêu Tần Ngạn.
Nhưng hết thảy chỉ là nếu như, Tần Ngạn chính là một người đàn ông như thế, thoạt trông có vẻ bất cần đời nhưng thực chất lại rất mềm lòng.
Tưởng chừng anh rất vô tâm, nhưng lần nào anh cũng là người đầu tiên phát hiện được cô đang đau lòng, sau đó dịu dàng an ủi.
Thế nên, Mạc Tiểu Thu cảm thấy việc cô yêu chàng trai này dường như là sự sắp xếp của định mệnh.
Điểm nào của anh cũng khiến cô chìm đắm từng chút từng chút một, mãi đến khi không thể giãy giụa được nữa, và cũng không muốn giãy giụa nữa.
Mạc Tiểu Thu cầm lấy bàn tay đang che mắt cô, lặng lẽ rơi nước mắt.
Có lẽ, cô có thể được cứu rỗi nhờ chàng trai này.
Thời gian cứ thế trôi đi, Mạc Tiểu Thu lần đầu òa khóc lớn tiếng trong suốt bao năm qua, Tần Ngạn đau lòng an ủi cô.
Mãi đến khi chuông cửa vang lên dồn dập, Mạc Tiểu Thu mới buông Tần Ngạn ra.
Mạc Tiểu Thu khóc đến mức mũi đỏ như quả cà chua, Tần Ngạn mải dỗ dành cô, thầy cô nín hẳn mới ra mở cửa.
Tiếng chuông cửa thong thả vang lên, không nhanh không chậm, nhưng không hề có ý ngừng lại.
Tần Ngạn hận không thể băm vằm người đang đứng ngoài cửa, nhưng khi thấy được người đó là ai, anh lại không nỡ làm thế.
“Quả nhiên anh đang ở đây!” Ngoài cửa không phải ai khác, chính là cô fan nữ đáng yêu trong show trình diễn thời trang hôm qua.
“Sao em còn ở đây? Không phải em quay về trường rồi à?” Tần Ngạn cũng ngạc nhiên.
Cô gái ngoài cửa ấm ức bĩu môi, “Khó khăn lắm anh mới đến đây một lần, thể mà chẳng thèm tiễn em về trường, lại còn...
qua đêm với cô gái khác, anh có còn xứng đáng với em nữa không?” Dứt lời, cô ấy bèn nhào vào lòng Tần Ngạn.
Cử chỉ đột ngột của cô gái làm Tần Ngạn luống cuống, ôm lấy cô ấy mà hỏi, “Rốt cuộc em muốn làm gì?” “A a a, anh chẳng đau lòng người ta gì hết!” Cô gái đánh yêu lên ngực Tần Ngạn.
“Em...” Tần Ngạn nhìn cô ấy một cách bất đắc dĩ rồi nở nụ cười cưng chiều, đương lúc định nói gì đó, nụ cười của anh chợt cứng đờ trên mặt.
“Tiểu Thu...” Vừa rồi cô còn nức nở hết sức đáng thương, giờ này lại khí thế hùng hổ.
Đến đây anh mới nhận ra, tình hình này rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Anh vừa mới ở trên giường cô, nhoáng cái đã có cô gái khác sà vào lòng.
Tần Ngạn toát mồ hôi lạnh, toan mở miệng giải thích, Mạc Tiểu Thu đã cười gằn, đẩy mạnh hai người ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại, mạnh đến mức cánh cửa rung lên bần bật.
Tần Ngạn:“...”
“Hì hì, giận rồi!” Cô gái trong ngực ló đầu ra, tinh nghịch liếm môi, nhìn Tần Ngạn với vẻ hóng hớt, “Làm sao bây giờ hả anh Hai?”
Tần Ngạn tức tối, “Còn làm sao được nữa? Giải thích chứ sao! Còn nữa, chẳng phải đã bảo em quay về trường rồi cơ mà, sao em còn chưa về?” “Ui, anh Hai à, anh đừng ra vẻ nghiêm nghị bắt chước anh Cả thế kia! Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp cơ mà, lâu rồi không được gặp anh, dĩ nhiên em muốn ở với anh vài ngày.” Nói rồi, Tần Tư phụng phịu chất vấn, “Em còn chưa hỏi anh đâu đấy, cô gái đó là ai? Lần này lại được bao lâu đây?”
Tần Ngạn phát cáu, búng vào trán em gái một cái, “Đó là chị dâu tương lai của em, không được nghịch ngợm.” “Cái gì?” Tần Tư không dám tin vào tai mình nữa, ông anh Hai lăng nhăng của cô lại gọi một cô gái là vợ tương lai! Đúng là mặt trời mọc đằng Tây! “Anh Hai, anh thật lòng đấy hả?” Cô gái xinh đẹp khẽ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, “Chị gái lúc nãy đáng yêu thật đấy, nhưng so với mấy cô bạn gái trước kia của anh thì kém nhiều ấy nhỉ? Chẳng phải hồi ấy anh vẫn luôn thích mấy cô ả nóng bỏng hay sao?”
Tần Ngạn hốt hoảng bịt miệng Tần Tư lại, “Em nói bé thôi, đừng để chị dâu em nghe được!”