Cho nên em càng không muốn anh vì em mà hi sinh đến thế.
Tô thị là một con hổ, bọn họ nhòm ngó Tinh Vũ đã lâu.
Việc anh làm bây giờ khác nào bảo hổ lột da, sau cùng rất có thể sẽ rơi vào cái bẫy bọn họ đang giăng sẵn.
Đến lúc ấy, anh vì bảo vệ em mà từ bỏ những gì mình bằng tin tưởng, liệu có đáng giá chăng?”
“Đáng chứ!” Tần Mặc nói chắc nịch, “Cái anh muốn bảo vệ không phải là gia sản, mà là người nhà của anh, là Tiểu Ngạn và Tiểu Tư mà thôi.
Nếu lúc trước anh không đứng ra, chỉ e ba anh em nhà anh sẽ chẳng thể giữ được cổ phần trong tay.
Nên anh mới lựa chọn như thế, nhưng đây chưa bao giờ là thứ anh mong muốn.
Nếu để anh lựa chọn giữa Tinh Vũ và em, anh sẽ chọn em mà chẳng hề do dự mảy may.”
“Nói dối!” Kinh Kha nói, “Nếu không do dự, sao anh không đứng ra nói ngay từ đầu rằng anh muốn ở bên em suốt quãng đời còn lại, rằng chuyện giữa anh và cô chủ KNB kia là tin đồn thất thiệt?” “Tiểu Kha, lẽ nào em muốn so đo những điều đó với anh ngay lúc này sao?” Tần Mặc chau mày, anh không ngờ Kinh Kha lại có lúc vô lý như vậy.
“Tần Mặc, không phải em so đo.
Mà là trước tình yêu, ai cũng sẽ cẩn thận từng li từng tí, sẽ nơm nớp lo âu.” Kinh Kha nói, “Em không trách anh do dự, dù gì thì người đàn ông nào cũng sẽ không nỡ từ bỏ sự nghiệp mình vất vả gây dựng bấy lâu, huống hổ trong đó còn có phần của người nhà anh.
Em cũng không trách anh kết hôn cùng người phụ nữ khác.
Anh đã đem đến cho em quãng thời gian tươi đẹp nhất, cho em nếm trải cảm giác được yêu, mấy năm qua, em thật sự hạnh phúc...
A, Tần Mặc, anh làm gì thế?” “Tiểu Kha, xin lỗi...
Xin lỗi em...”
Tần Mặc ôm chầm lấy Kinh Kha, trán kề trán, anh không muốn Kinh Kha nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình, thật là khó coi biết bao.
Anh đã quen với việc Kinh Kha luôn ở gần bên, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, nên mỗi khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, anh nghiễm nhiên cho rằng Kinh Kha sẽ luôn ở đó, cứ thể lẳng lặng đợi mình “tuyên bố.” Nhưng Kinh Kha vốn chẳng phải mẫu người phó mặc cho ông trời, nếu anh không cố chấp bước vào cuộc đời Kinh Kha, có lẽ bây giờ Kinh Kha còn sống tốt hơn, không phải nhận lấy những đòn công kích ác ý cùng anh.
“Tần Mặc, đây không phải lỗi của anh...
Từ đầu chí cuối là em tự nguyện, mấy năm nay, em rất vui.
Anh luôn ở bên bảo vệ em, thật ra, em cũng muốn giúp anh bảo vệ những gì anh muốn bảo vệ, nên lần này anh hãy nghe em, chúng ta chia tay đi...” “Không!” Toàn thân Tần Mặc cứng đờ, tựa như một con thú bị bỏ rơi, “Anh sẽ không từ bỏ em, dẫu có phải từ bỏ Tinh Vũ, anh cũng sẽ không từ bỏ em!”
“Tần...”
“Đừng nói nữa.
Anh sẽ bàn bạc cụ thể chuyện hợp tác với Tô thị, cứ quyết định vậy đi.
Em không cần phải nói nữa.” Thấy Tần Mặc kiên quyết, Kinh Kha đầm lo.
Lòng tự tôn của bản thân khiến anh ta không thể nào làm người tình bí mật của Tần Mặc, nên mới chọn cách dứt khoát, để cả hai cùng thoát khỏi cơn khốn khó này.
Nhưng không thể không nói, lựa chọn của Tần Mặc làm anh ta thoáng an tâm.
Không phải Kinh Kha đang thử thăm dò Tần Mặc.
Nếu Tần Mặc chấp nhận đề nghị của anh ta, anh ta sẽ ra đi không hề luyến tiếc.
Nhưng Tần Mặc không làm thế.
Không gì khiến người ta hạnh phúc bằng việc người mình yêu nguyện ý từ bỏ toàn bộ thế giới để ở bên mình, chẳng phải sao? Tần Mặc đã có thể từ bỏ cả thế giới vì anh ta, vậy anh ta cũng sẵn lòng đón nhận ác ý của cả thế giới vì Tần Mặc.
Đề nghị của Tô Tùy Ảnh rất hiệu quả, chẳng mấy chốc, cổ phiếu Tinh Vũ đã tụt dốc không phanh.
Một số người chơi chứng khoán bắt đầu bán tống bán tháo cổ phiếu Tinh Vũ, làm Tinh Vũ phải nhiều lần giới hạn giá xuống.
“Chết tiệt!” Ủy viên Lý giận dữ đập bàn, “Ông Tần, ông xem thằng con ngoan của ông này, nó muốn đám già cả chúng ta thua sạch tiền dưỡng già luôn đấy!” Tần Minh Thừa lại chẳng lấy gì làm sốt ruột, còn an ủi Ủy viên Lý, “Ông Lý, xem ông nói kìa.
Tôi nào phải chủ tịch hay Tổng Giám đốc của Tinh Vũ, chuyện này tôi cũng đâu nói được.
Anh biết bà vợ quá cố của tôi bất công thế nào rồi đấy, rõ rành rành là cổ phần của tôi mà trước khi chết lại phân cho ba đứa nhỏ, tôi cũng bó tay thôi.” “Ha ha, ông Tấn, ông nói xem, mấy năm nay ông sống có khổ sở không, nếu là người ngoài thì cũng thôi đi, đằng này lại bị con trai mình đè đầu cưỡi cổ suốt bao nhiêu năm! Nhẫn nhục thế kia chắc mỗi ông chịu được.” Ủy viên Lý cười nhạo.
Sắc mặt Tần Minh Thừa vụt thay đổi, đây là nỗi đau trong lòng, là nỗi oán hận bao năm nay của ông ta.
Bà vợ đáng chết kia dám để lại gia sản cho mấy đứa con còn chưa đủ lông đủ cánh chứ không để lại cho ông ta, trong khi những thứ đó vốn thuộc về ông ta mới phải, làm ông ta hận không thể quật mộ bà ta để hỏi tại sao! Chẳng lẽ bao năm nay ông ta đối xử với vợ mình chưa đủ tốt?
Đáng giận hơn, ban đầu ông ta nghĩ đám con mình hẳn sẽ sẵn lòng nhượng cổ phần cho ông ta quản lý, dù gì sau khi ông ta qua đời, số cổ phần này cũng sẽ thuộc về chúng nó cơ mà? Kết quả thằng khốn Tần Mặc mới chừng ấy tuổi đã nhảy ra tranh chữ Tổng Giám đốc với ông ta, mà lúc ấy không biết mấy lão già chết tiệt này bị trúng bùa mê thuốc lú thế nào lại chọn thằng nhóc đó.
Nếu không phải bây giờ còn cần lợi dụng bọn họ, ông ta chỉ muốn tính số với bọn họ cho ra ngô ra khoai.
“Chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì? Có ích gì với tình hình hiện tại của ông không?” Nhớ lại lời dặn dò của người kia, Tần Minh Thừa nén giận, ôn tồn khuyên nhủ.
“Vậy ông nói phải làm sao bây giờ?” Ủy viên Lý hậm hực nói.
Thấy ông ta như vậy, Tần Minh Thừa lại thong thả cầm lấy tách trà, nhàn nhã hớp một ngụm.
“Ôi! Tôi nói này ông Tần, ông không thấy tôi đã bị lửa cháy đến mông rồi à? Ông còn có lòng dạ ngồi đây uống trà nữa hả? Ông mau nói đi, tôi nên làm gì đây?” Ủy viên Lý giật phắt tách trà mà nói.
“Cách thì có một cách, không biết ông có chịu nghe tôi nói không.” Tần Minh Thừa nói.
“Cách gì? Chỉ cần có thể giải quyết tình hình hiện tại của tôi, cách gì cũng được cả.” Tần Minh Thừa nở nụ cười gian xảo với Ủy viên Lý.