Làm Màu Ký full

Chương 146: Thỏa hiệp

/241
Trước Tiếp
Tần Mặc ôm lấy người phụ nữ tiều tụy ấy mà an ủi, “Không sao, cháu biết bố cháu đang ở trong đó, cháu đến tìm ông ta.” Nghe vậy, dì Trương mới buồn rầu tránh đường.

Bà chỉ là người giúp việc theo gả, không có tiếng nói trong nhà, chứ nếu được thì ngay khi thấy người đàn ông kia ôm một cô gái đáng tuổi con mình vào cửa, bà đã lấy chổi quét cả hai ra khỏi nhà rồi.

“Cậu Cả, cậu ổn chứ?” Dì Trương giúp Tần Mặc cởi áo khoác, hỏi với vẻ lo lắng.

“Dì Trương đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tần Mặc nói rồi vỗ vai dì Trương an ủi.

Lần trước gặp dì Trương, trông bà còn rất quắc thước, không ngờ mới chẳng bao lâu đã tiều tụy thế này.

Quả nhiên bà vẫn phải bận lòng nhiều chuyện.

Tần Mặc đi thẳng lên tầng hai về phía phòng ngủ chính.

Đó từng là phòng của mẹ anh, nhưng giờ lại vọng ra tiếng đàn ông thở dốc và tiếng phụ nữ rên rỉ đầy quyến rũ.

Tần Mặc không gõ cửa mà cứ thể đẩy cửa bước vào, hai người trong phòng hình như nghe được động tĩnh, cùng nhau ngoái nhìn ra cửa.

Người phụ nữ thét chói tai, rúc người vào chăn.

Còn người đàn ông, kẻ mà anh phải gọi là bố, thì đứng dậy không chút e dè, “Sao mày chẳng biết lễ phép gì thế hả, mẹ mày dạy dỗ mày thế đấy à?” “Nếu ông còn muốn nói tiếp, hẳn ông phải biết thứ gì có thể nói, thứ gì không.

Còn nữa, bảo cô ả này mau biến đi, bằng không đừng trách tôi tự mình ra tay.” Nói rồi, Tần Mặc chẳng buồn đếm xỉa Tần Minh Thừa có phản ứng thế nào mà đi thẳng xuống tầng dưới.

“Ôi chao, đây là con trai anh thật à? Sao cậu ta lại có thái độ như thể với anh? Quả đúng như lời anh nói, chẳng lễ phép gì cả.” Mãi đến khi Tần Mặc đi rồi, người phụ nữ mới dám chui ra khỏi chăn, miệng càu nhàu.

Tần Minh Thừa bực dọc xua tay, “Đi đi.

Em mau mặc quần áo vào đi, lát nữa anh sẽ bảo tài xế đưa em về.“.

Người phụ nữ trố mắt, “Anh muốn đưa em đi thật à? Có nhầm không vậy, chính anh nói mình chưa từng lên giường với mấy người phụ nữ khác tại căn nhà này, đặc biệt đưa em về đây.

Giờ con trai anh mới dọa một cầu, anh đã muốn đưa em đi Anh sợ cậu ta đến thế sao?” “Em nói gì? Anh mà sợ nó à? Nó có giỏi đến mấy cũng là con ông đây! Ông đây việc gì phải sợ nó?” Tần Minh Thừa quát ầm lên.

Người phụ nữ thong thả mặc quần áo, “Vậy sao người ta vừa bảo anh mau đưa em đi, anh liền làm theo? Anh là bố cậu ta mà mỗi việc đưa phụ nữ về nhà cũng bị con trai cấm cản nữa hả?” “Ai nói với em là anh sợ nó? Hôm nay anh có việc quan trọng cần nói với nó, em ở đây không tiện.” Tần Minh Thừa sao chịu mất mặt trước mặt phụ nữ được.

Người phụ nữ mặc áo xong xuôi bèn sà xuống bên cạnh Tần Minh Thừa, “Đừng mà, anh đừng đuổi em đi.

Anh bị cậu con trai này chèn ép bao năm nay, chẳng lẽ đến giờ anh vẫn còn sợ cậu ta? Chưa kể Tinh Vũ sắp là của anh, lẽ ra anh phải thể hiện cái uy của bậc cha mẹ trước khi cậu ta cụp đuôi rời đi chứ?”

Tần Minh Thừa ngẫm nghĩ, thấy cô ta nói có lý.

Căn nhà này do ông ta đứng tên, nhưng ông ta lại chẳng cách nào về đây ở, chỉ vì thằng nhãi kia từng lạnh lùng phán rằng nơi này cấm đưa phụ nữ về, ông ta chỉ có thể đưa phụ nữ đến khách sạn hoặc đưa về căn nhà trong nội thành.

Thân là bố của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tinh Vũ kiêm ủy viên hội đồng quản trị, thế mà còn chẳng bằng một cậu ấm nhà giàu.

Bây giờ Tinh Vũ sắp thành món đồ trong túi ông ta, vậy cần gì phải sợ thằng nhãi đó nữa? “Được, em xuống dưới với anh.

Nhưng lát nữa em đừng nói lung tung gì đấy nhé, bố con anh có chuyện quan trọng cần bàn.” Tần Minh Thừa dặn dò.

Cô ả chọc một cái lên ngực ông ta bằng ngón tay thon dài, “Anh yên tâm đi.” Ở tầng trệt, Tần Mặc đang ngồi khoanh tay trước ngực tại ghế chủ nhà, đôi mắt khép hờ tựa như một con sư tử say ngủ.

Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy những ngón tay anh đang run khe khẽ, cho thấy tâm trạng bồn chồn của anh.

“Cậu Cả...” Dì Trương lo lắng nhìn cậu chủ vốn kiên cường từ bé, “Sao cậu đột ngột về nhà giữa đêm hôm thế này? Đã có chuyện gì sao? Sao cậu Kinh không về cùng cậu?” Tần Mặc mở bừng mắt, nhận lấy tách trà dì Trương đưa tới hợp một ngụm, “Dì Trương, dì đi nghỉ đi.

Lát nữa, có nghe được gì thì dì cũng đừng đi ra.

Tiểu Kha không sao, cậu ấy đang say giấc ở nhà.” Dì Trương không yên tâm, nhưng thấy Tần Mặc khăng khăng như vậy đành quay về phòng.

Lúc này Tần Minh Thừa mới xuống.

Tần Mặc nhìn thoáng qua Tần Minh Thừa và người phụ nữ sau lưng ông ta, cô nàng thoạt trông khá quen mắt.

Lâm Vi? Sao Tần Minh Thừa lại coi trọng cô ta? Bọn họ quen biết như thế nào? “Hừ!” Xuống tới nơi, thấy Tần Mặc ngồi ghế chủ nhà, Tần Minh Thừa bực bội hừ một tiếng, “Sao hả, mày nghĩ mình là chủ cái nhà này thật đấy à? Dám ngồi vào chỗ của tao!” Tần Mặc liếc Tần Minh Thừa, rõ ràng ông ta cố tình gây chuyện, anh bèn nói thẳng, “Hóa ra ông còn để ý vị trí này sao? Tôi cứ ngỡ ông chỉ quan tâm mấy vị trí khác thôi chứ.” “Mày..!” Tần Minh Thừa muốn quát ầm lên, nhưng Tần Mặc nói không sai.

Cần gì phải làm chủ một cái nhà mà cả ba đứa con đều ngỗ nghịch với mình? Ông ta chỉ quan tâm Tinh Vũ có thuộc về mình hay không.

“Được thôi, chỉ là một chỗ ngồi, ngồi đâu chẳng vậy!” Dứt lời, Tần Minh Thừa tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống, làm như người vừa nổi nóng không phải là mình.

Tần Mặc liếc người phụ nữ ngồi ngay sau lưng ông ta, “Chẳng phải tôi đã bảo ông đưa cô ta về rồi à?” Tần Minh Thừa nhớ lại lời Lâm Vi vừa nói, bực bội mở miệng, Tần Mặc, mày là con tao, tạo mới là bố.

Bố mày muốn tìm phụ nữ thể nào không phải việc này có thể chõ mũi vào.

Còn nữa, đừng quên hôm nay mày tới tìm tao là vì việc gì.

Nếu tao không liên hệ với bên kia, thẳng Kinh Kha của mày sẽ phải chịu khổ đấy.” Tần Mặc cau mày, “Làm bố mà lại đe dọa con mình như ông chắc trên đời chẳng có ai khác đâu.” “Đừng dông dài nữa!” Tần Minh Thừa cáu tiết, “Phận làm con mà lại đè đầu cưỡi cổ bố mình như mày cũng là có một không hai, tao đã chịu đựng mày bao năm nay thì mày cũng có thể chịu đựng tạo chứ!” Tần Mặc lẳng lặng nhìn Tần Minh Thừa nổi nóng.

Nhìn mãi, cuối cùng chính Tần Minh Thừa cũng thấy mình thật ngớ ngẩn! “Thôi.

Đừng nói lời thừa thãi nữa.

Mày muốn cứu thằng Kinh Kha của mày thì hẳn phải biết mày cần chuẩn bị thứ gì chứ!” Tần Minh Thừa nói.

Quả thật, Tần Mặc chỉ lo cho Kinh Kha chứ chẳng lòng dạ nào mà dây dưa với Tần Minh Thừa, anh lấy một văn bản từ trong cặp táp ra, lẳng lặng đặt trên mặt bàn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
llisablpNa9 quá vô dụng, chả làm đc cái tích sự gì! - sent 2021-05-17 21:34:25
llisablpKo ưa con nu9. Ghét vl - sent 2021-05-16 22:34:25
nguyenthituyettrinhSao ben waka toi hon 270 chuong.co phan ngoai truyen nua - sent 2021-05-11 18:07:30
daicalanhdaofull rồi đó bà - sent 2021-05-11 16:32:38
nguyenthituyettrinhTruyen full chua ad - sent 2021-05-11 15:56:58
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương