Ông cũng chuẩn bị sẵn những thứ tôi muốn đi.
Chúng ta sẽ giao dịch tại sân bay.” Dứt lời, Tần Mặc đứng phắt dậy, nhưng khi ra đến cửa, anh thình lình quay người lại, nói với Tần Minh Thừa, “Bây giờ ông đưa cô ả này ra khỏi nhà tôi ngay, các người ở đây làm tôi thấy buồn nôn!” “Mày...! Đồ súc sinh!”
Người vừa lên tiếng sau lưng anh không còn quan hệ gì với anh nữa.
Tần Mặc thức trắng đêm không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc sofa còn vương mùi hương của Kinh Kha, đợi đến chín giờ, anh gọi điện thoại cho luật sư.
Sau đó, vào lúc hai giờ chiều, anh chuẩn bị xong xuôi, mang theo hành lý, cùng Kinh Kha làm thủ tục lên máy bay đến nước H.
“Tần Mặc...
Xin lỗi anh...” Kinh Kha rất mực khổ sở, nếu không phải tại anh ta liên lụy, có khi Tần Mặc còn có thể đánh cược một phen.
Tần Mặc mệt mỏi ôm lấy Kinh Kha, vẻ lạnh lùng phai nhạt đi, chỉ còn lại dịu dàng, “Tiểu Kha, anh đưa em đến thăm biệt thự của ông ngoại nhé.
Nơi đây rất đẹp.
Mẹ anh vẫn luôn muốn đi mà không có dịp, chúng ta thay bà hoàn thành giấc mộng đi.”
“...Vâng.”
Tần Ngạn siết chặt nắm đấm, anh không ngờ chuyện lại là như thế này.
Đáng giận hơn nữa là chuyện đã đến nước này mà anh trai anh chưa hề liên lạc với anh lấy một lần? Chẳng lẽ anh không đáng tin đến thế? “Vậy, bây giờ người đứng đầu Tinh Vũ là bố...
là Tần Minh Thừa ư?” Tần Ngạn hỏi.
Ivan nhìn thoáng qua Tần Ngạn rồi lại nhìn Mạc Tiểu Thu, cuối cùng lắc đầu nói, “Không phải.” “Không phải ư?” “Không phải ư?” Cả hai đều ngạc nhiên, Tần Mặc chuyển nhượng cổ phần cho Tần Minh Thừa, hiện giờ sao Tần Minh Thừa lại không phải chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc chứ? “Vậy giờ Tổng Giám đốc Tinh Vũ là ai?” Tần Ngạn hỏi.
Ivan nói thật, “Là Tô Tử Hằng.” “Cái gì? Sao lại là anh Tử Hằng?” Mạc Tiểu Thu hít sâu một hơi, rốt cuộc đã có chuyện gì?
Tần Minh Thừa giành được Tinh Vũ như ý muốn, nhưng những ngày an nhàn của ông ta chẳng kéo dài lâu.
“Tô Tử Hằng, cậu có ý gì hả? Bảo tôi triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị, thừa nhận cậu là Tổng Giám đốc Tinh Vũ ấy à? Cậu nằm mơ hả?” Tần Minh Thừa ném một xấp tài liệu lên bàn làm việc của Tô Tử Hằng, sửng cô, “Tôi nói cậu biết, tôi tuyệt đối không ký tên vào văn bản này.”
Tô Tử Hằng chỉnh sửa lại xấp tài liệu Tần Minh Thừa vừa ném cho ngay ngắn với vẻ chán ghét, sau đó mới ung dung lên tiếng, “Ông muốn làm chủ Tinh Vũ thì cũng phải có bản lĩnh mới được chứ? Ông xem gần đây
mình đã làm gì? Tuyển chọn người mẫu hả? Trên thực tế, mấy cô ả ông tuyến chẳng có ngoại hình, kỹ thuật diễn hay chất giọng gì sất, được mối ưu điểm là bò lên giường nhanh hơn người ta.” “Vậy thì đã sao? Mấy ngôi sao thời nay có ai không trèo cao bằng cách đó? Sau lại đầu tư một bộ phim cho bọn họ đóng là được, chẳng mấy chốc sẽ lăng xê thành công, để bọn họ kiếm tiền cho công ty.” “Phim à? Nếu tôi nhớ không nhầm, gần đây kịch bản trình lên đều bị ông bác bỏ phải không? Kịch bản duy nhất được giữ lại là của một đạo diễn nữ đưa lên, nhỉ?” Tô Tử Hằng nhìn Tần Minh Thừa vẻ khinh bỉ, “Nếu ông muốn điều hành công ty bằng nửa người dưới, không bằng giữ chút cổ phiếu mà đi nghỉ dưỡng thì hơn.
Đừng quên, tôi mới là cổ đông lớn nhất công ty! Tuy hai mươi phần trăm chỉ hơn mười tám phần trăm có hai phần trăm, nhưng tiếng nói của tôi vẫn có sức nặng hơn vị chủ tịch lâm thời là ông nhiều!”
“Cậu!” Tần Minh Thừa hậm hực bỏ đi.
Lúc đó, ông ta đã mắc bẫy Tần Mặc.
Ai ngờ thằng nhãi đó lại chuyển hai phần trăm cổ phần cho Kinh Kha từ trước? Ông ta cứ ngỡ mình sẽ có hai mươi phần trăm cổ phần, nhưng cuối cùng chỉ còn mười tám phần trăm.
Thật ra, hai phần trăm chẳng là bao, có thiểu cũng không có ảnh hưởng gì lớn, dù gì thì cổ phần tại Tinh Vũ khá phân tán, ông ta có mười tám phần trăm đã xem như cổ đông lớn.
Nhưng nào ngờ Tô Tử Hằng lại là một kẻ lòng lang dạ sói.
Trước kia, Tô Tử Hằng đến tìm ông ta, bảo có thể giúp ông ta giành lại Tinh Vũ.
Ông ta nên nghi ngờ ý đồ của anh ta mới phải.
Cái gì mà không thể quay về nhà họ Tô cơ chứ? Chỉ là lấy cớ, vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã nhòm ngó Tinh Vũ rồi.
Tiếc thay,lúc ấy ông ta bị cái bánh vẽ của Tô Tử Hằng làm mờ mắt, thật lòng tin tưởng anh ta.
Ông ta bèn sắp xếp cho Tô Tử Hằng vào phòng kế hoạch của Tinh Vũ.
Không thể không nói, Tô Tử Hằng quả là một nhân tài, chẳng mấy chốc đã leo đến cái ghế giám đốc.
Ông ta đã tìm Tô Tử Hằng vài lần để hỏi khi nào mới ra tay giành lại Tinh Vũ, song Tô Tử Hằng khuyên ông ta đừng nóng vội.
Quả thật, đến khi ra tay, Tô Tử Hằng đã giúp ông ta đạt được mục đích chỉ bằng một chiều.
Ông ta cũng làm theo đúng cam kết, giúp Tô Tử Hằng kiếm được mười phần trăm cổ phần.
Nào ngờ thằng nhãi này lại thừa cơ giá cổ phiếu lao dốc mà âm thầm thu mua cổ phiếu từ các cổ đông nhỏ lẻ, kiếm thêm được mười phần trăm nữa.
Lại thêm mười phần trăm Tô Tử Hằng lấy được từ tay Tô Tùy Ảnh, thiên kim của Tô Thị, cũng là em họ anh ta, nhờ sự giúp đỡ của Tần Mặc trước đó, trong tay Tô Tử Hằng đã có ba mươi phần trăm cổ phần! Khốn nạn! Sao ông ta không nhận ra ý đồ của thằng nhãi này chứ! Tô Tử Hằng muốn có được Tinh Vũ! “Thưa ông Tẩn lớn, cô Lâm đến rồi ạ, đang ở văn phòng đợi ông!”
Tần Minh Thừa rầu rĩ quay về văn phòng, đang nghĩ phải đối phó Tô Tử Hằng thể nào thì nghe thư ký đột ngột mở miệng gọi ông ta là ông Tần lớn.
Tần Minh Thừa nổi cơn tam bành, tát viên thư ký một cú trời giáng, “Cái gì mà lớn với nhỏ! Ở đây chỉ có một ông Tổng Giám đốc Tần thôi!” Nói rồi, ông ta bước vào văn phòng, chẳng buồn bận tâm đến viên thư ký bị tát xây xẩm mặt mày.
Viên thư ký ấm ức rơi nước mắt, nhưng vì công việc đành phải ngậm bồ hòn.
Không biết vì sao Tổng Giám đốc lại đột ngột từ chức, tuy rằng thường ngày anh hơi lạnh lùng nhưng vẫn luôn đối xử tốt với cấp dưới, còn bảo Thư ký Lộ mua quà cho bọn họ.
Tổng Giám đốc Tần vừa đi, Thư ký Lộ cũng từ chức, tuy cô ta được thăng từ phòng thư ký lên đây, nhưng cô ta kham không thấu vị Tổng Giám đốc mới có tính tình sáng nắng chiều mưa! Tần Minh Thừa vừa vào văn phòng thì thấy Lâm Vi đang lục lọi đồ đạc của mình.
Ông ta lập tức cau mặt, “Em tìm gì đấy?” Lâm Vi cười, “Xem thử gần đây anh có tìm gái không.”
Nói rồi, Lâm Vi bước ra từ phía sau bàn làm việc, bụng cô ta hơi phồng lên, thân hình hơi phù do mang thai, làm Tần Minh Thừa trông mà khó chịu.
“Em lo dưỡng thai là được, chuyện của anh không cần em quan tâm.” Tần Minh Thừa không kìm được xua tay, để cô ta mau rời đi.
Từ khi mang thai đến nay, cô ta đâm ra đa nghi, thật là phiền phức, không hề có dáng vẻ đoan trang nhã nhặn như mẹ Tần Mặc ngày xưa.